Chương 87: Sự thật (3)
- Mẹ... Con... - Eunha ngập ngừng. Cô biết rõ mẹ cô hận những người kia. Bà một mực không muốn cô nhớ lại và sống trong đau khổ. Nếu coi nói chính bà Choi Sungri đã thuật lại sự việc cho cô thì liệu mẹ cô có bỏ qua cho bà ta nữa hay không?
Bà Jung đột nhiên hốt hoảng, sau đó lo lắng à dùng tay nắm chặt lấy đôi vai gầy của Eunha.
- Eunha! Con nghe mẹ nói, sự thật không phải như thế đâu. Con chỉ là... Không giống như con tưởng tượng cũng không phải là điều con đã nghe hay được thuật lại, thời gian sẽ cho con câu trả lời. Vì thế con phải sống thật tốt cho mẹ, con còn cuộc đời của mình, còn những tháng ngày sau này nữa... - Bà Jung rơi nước mắt mà giải thích. Eunha của bà chịu tổn thương như thế là đủ lắm rồi.
- Mẹ à... - Eunha chỉ có thể khóc, vì cô không làm điều gì hơn được. Sự thật ở trước mắt, thời gian sẽ vén màn nó.
Sau này? Cô còn nghĩ đến được nữa hay không? Còn có thể ao ước một tương lai hạnh phúc sao? Khi cái ám ảnh đó cứ theo cô suốt đời?
Lúc này trên đường cao tốc Jeon Jungkook đang dùng tốc độ cao nhất để trở về trung tâm thành phố. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh dùng mọi cách liên lạc với Jung Eunha nhưng cô vẫn không bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
Sau đó điện thoại bỗng nhiên điện thoại vang lên, Jungkook nôn nóng bắt máy.
- Chủ tịch. Tôi đã tra qua, tiểu thư Jung vẫn bình thường, cô ấy không gặp tai nạn gì hôm nay cả. Chỉ là... - Trợ lý Hwang ngập ngừng.
- Cậu nói tiếp đi.
- Chiều nay cô ấy gặp khách hàng của công ty là cô Sana...
- Sana sao? - Jungkook ngờ vực hỏi. Tại sao lại là Sana.
- Vâng, sau đó không lâu thì cô Jung bắt xe đi đến ngôi làng gần biển phía đông. Gặp một người phụ nữ tên Choi Sungri. Khi cô ấy cùng bà ta nói chuyện xong trời cũng sập tối, trời lại đang mưa cô Jung được cậu chủ Kim Mingyu đưa về nhà. - Trợ lý Hwang tường tận nói. Đột nhiên hôm nay anh ta cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi khi chủ tịch đi vắng ai ngờ cũng phải bò dậy làm việc khi mình đang chuẩn bị đặt lưng xuống giường để xem bộ phim dở dang.
Jungkook sững sờ khi nghe trợ lý báo cáo xong. Choi Sungri? Bà ta không phải là mẹ của Han Dong U sao? Eunha đi gặp bà ấy, cô đã biết được cái gì rồi? Tay anh vô thức nắm chặt lấy tay lái, gương mặt chợt đen lại.
Eunha! Cho dù ai có ngăn cản anh cũng sẽ mang em trở lại bên người cho bằng được.
Tại Jung trạch.
Eunha mang tấm thân ướt mưa đến phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo khiến cô thoải mái hơn nhiều. Sau đó cô không quan tâm cái gì cả, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc đến sáng mà thôi. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, có một vài tin nhắn từ đồng nghiệp, còn lại cả chục cuộc gọi nhỡ đều là của Jeon Jungkook. Cô cũng ngó lơ. Mọi chuyện cô không muốn suy nghĩ đến nữa lại vô cùng phức tạp.
Chỉ là... Khi vừa nhắm mắt lại, ác mộng lại ập đến.
Ngày hôm ấy cũng là mùa hè như bây giờ. Nắng ấm trải dài khắp đường phố Seoul.
Jung Eunha năm ấy vừa vặn 19 tuổi, cái tuổi xuân vô cùng đẹp đẽ của cô, cô vào đại học đã được một năm rồi. Trong quá trình đến trường cô cũng được các nam sinh theo đuổi nhưng trong mắt cô chỉ có một mình hình bóng kia, là Jeon Jungkook. Dĩ nhiên thời gian này cả hai đã hẹn hò với nhau. Tuy anh lãnh đạm, lạnh lùng nhưng vẫn giữ chuẩn mực của một người bạn trai. Và hơn thế nữa anh còn mục tiêu của mình nên với Eunha cũng có chút thờ ơ.
Hôm nay cả hai có hẹn đi đến công viên giải trí. Từ sớm Eunha đã dậy chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cô còn chuẩn bị một ít bánh ngọt do chính tay cô làm nữa. Nghĩ đến việc được người yêu hẹn hò thì cô vô cùng hạnh phúc.
- Bé con của pa pa đang làm gì vậy? - Ông Jung Hansuk bây giờ vẫn còn khỏe mạnh đi lại quản lý công ty lại luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình.
- Con làm ít bánh ngọt. - Eunha cười tít mắt nói.
- Vậy cho pa pa vài cái nha. - Ông Jung nói.
- Mình này, con gái là đang muốn đi hẹn hò, còn dành thời gian làm bánh sao ông nỡ ăn bánh của nó dành cho chàng trai kia kia chứ. - Bà Jung đứng bên cạnh Eunha dạy bảo cô thì lên tiếng.
- Này nhé, con gái là do tôi sinh ra, cũng chưa có gả đi, tôi phải sử dụng quyền lợi làm bố chứ. Tôi không vừa ý thì thằng nhóc kia dám mang con gái cưng của tôi đi sao?
- Được rồi pa pa. Con làm rất nhiều cũng có thể chia cho pa pa một ít.
Cả nhà ba người cùng trò chuyện vô cùng hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc.
Cuộc sống là thế, biển yên, sóng lặng là điềm báo cho một cơn bão dữ dội đang kéo đến.
Sau đó Eunha nhận được một cuộc gọi. Là của Jungkook.
Cô nhanh chóng bắt máy. Giọng nói không giấu được vui vẻ cùng hào hứng.
- Eunha! Thật xin lỗi em, bây giờ anh có việc cần giải quyết không thể cùng em đi chơi. Khi nào anh có thời gian lại đi với em...
Eunha không giấu được thất vọng, đang định phản bác thì điện thoại bên kia đã có người nói.
- Cậu đến Công xưởng GF sao? Không phải nó bị bỏ hoang rồi ư? - Người nọ hỏi Jungkook nhưng không may nó lọt vào tai của Eunha qua điện thoại.
- Ông cứ chạy đến đó đi. - Jungkook gấp rút nói, giọng nói không giấu được lo lắng.
Có lẽ anh vừa lên taxi, đó là cuộc đối thoại giữa anh và tài xế. Eunha còn nghe được cả tiếng đóng cửa xe bà tiếng động cơ lao nhanh trên đường.
- Eunha, em còn đó không? Anh xin lỗi, trở về anh lập tức gọi lại cho em.
Sau đó Jungkook tắt máy.
- Này, anh... - Eunha đang muốn nói gì đó thì cô đã nghe tiếng tút tút từ điện thoại.
Lòng cô không khỏi trở nên bất an. Cô chậm chạp đưa tay đến môi mà cắn. Suy nghĩ một tí, cô cũng lấy túi xách rồi hấp tấp rời khỏi nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top