Chương 84: Sự Thật (2)

- Cô Jung! Gia đình tôi vốn không dư dả gì nhiều, mấy năm trước chồng tôi mất, tôi chỉ có Dong U là con trai duy nhất, nhưng đứa tret này lại bị tôi chiều cho hư hỏng, mới 20 tuổi đầu đã dính phải rất nhiều tệ nạn, nào là trộm cắp, rượu chè, bài bạc. Tính khí lại nóng nảy ham chơi. Có lần tôi đi buôn bán vài thứ chợ trở về, tôi thấy nó máu me bê bết, trên mặt còn có một vết rạch rất dài. Gương mặt trở nên dữ tợn không thôi... - Bà Choi Sungri đã thấm đậm nước mắt mà nói. Nhớ lại về con trai, về những chuỗi ngày sóng gió của gia đình bà lại không kiềm chế được mà xúc động.

- Vết sẹo dài trên mặt ư? - Eunha đột nhiên ngẩn ra.

Trong đầu cô lại thoáng qua một cảnh tượng.

Cô đau quá. Thật choáng váng, khó chịu.

Khi đó một cô gái đang cố gắng chạy trốn. Vì quá gấp rút cô ấy vách ngã dưới nền đất đầu bùn.

Eunha còn nghe cả thanh âm của tiếng thút thít cùng những giọt lệ rơi của cô ấy.

- Đừng, đừng đến đây... Làm ơn tha cho tôi.

Cô gái kia không ngừng cầu xin người đàn ông ở phía sau.

Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai màu đen che đi gương mặt ghê rợn. Đôi mắt sắc lạnh lại mang theo dục vọng dơ bẩn, giữ mặt còn có một vếch sẹo rất ghê rợn. Đôi môi không ngừng nở nụ cười xấu xa.

- Bé ngoan, em chạy đi đâu kia chứ? Đến đây anh sẽ làm em thoải mái.

Giọng nói dâm dục của người đàn ông vang lên, anh ta vừa đi tới vừa đưa tay cởi bỏ vài cúc áo trên người. Chỉ nghe thôi cũng biết anh ta có ý đồ bất chính với cô gái kia.

Sau đó là tiếng thét của cô gái kia.

Eunha không thể tưởng tượng được, tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cô? Tại sao tim cô lại đau đến thế. Đầu óc cô lại vang lên từng hồi trống đau đớn.

- Cô Jung? Cô không khỏe ở đâu ư?

Bà Choi nhìn nét mặt của Eunha thay đổi mà lo lắng hỏi.

- Không sao. Bác nói tiếp đi.

- Từ sau khi nó đi tù, vợ của nó cũng muốn bỏ đi, con dâu của tôi nó rất tội nghiệp, luôn cam chịu nhiều thứ. Tôi cũng thuận theo vì không muốn con bé bị gò bó trong gia đình này nữa. Nhưng còn Min Min, thằng bé đã thiếu cha bây giờ không thể thiếu mẹ được. Vì thế con dâu tôi cũng suy nghĩ một chút, tìm công việc ở xa, đi làm ổn định, cuối tuần lại về thăm tôi cùng thằng bé.

- Min Min rất ngoan có đúng không bác? - Eunha nhìn cậu bé kháu khỉnh đang ngậm lấy que kem kia mà dịu dàng nói.

- Phải. Nó rất ngoan, không hề giống cha nó. - Nhắc tới cháu trai gương mặt già nua dường như hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Trước khi nó đi tù vài ngày, tôi đã bắt gặp Dong U tụ họp với một vài người, vì không tiện nên tôi cũng không gặp mặt trực tiếp những người đó, tôi nghe loáng thoáng là bọn họ đang bày mưu cùng nhau buôn lậu hàng cấm gì đấy. Lại là thuốc phiện. Tôi vô cùng hốt hoảng, lại không thể báo cảnh sát vì nó cũng là con trai mình. Cuối ngày hôm đó, nó xách ba lô ra khỏi nhà, chỉ nói là sẽ đi xa vài ngày. Tôi lập tức ngăn cản. Dùng mọi lời lẽ khuyên ngăn nhưng nó vẫn không nghe. Và nói đây sẽ là lần cuối cùng nó làm việc này, đợi kiếm được chỗ tiền khấm khá nó sẽ không đi theo con đường này nữa. Tôi chỉ đành ngậm ngùi mà để nó đi.

Bà ấy dường như đã khóc thành tiếng. Tại sao thảm cảnh lại đến với gia đình này tàn nhẫn như vậy?

Eunha cảm thấy thương xót cho bà ấy, đã lớn tuổi lại còn phải cực khổ như vậy. Con trai duy nhất thì bất hiếu, cảnh nhà kẻ còn người mất.

- Sau đó vài ngày tôi được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Khi biết mọi việc tôi cứ tưởng mình sắp chết đi vì nó rồi. Vốn dĩ nó đi theo một đám người làm ăn thất đức, bọn họ chặn đường làm ăn buôn bán của một người tên là lão Yan. Ông ta là người Trung Quốc, sau khi đến Hàn Quốc làm ăn cùng một người tên là Jeon Hyuk. Dẫn đầu một nhóm người âm thầm buông bán qua các nước khác. Khi bọn họ gặp phải con trai tôi thì phát sinh những chuyện khác nữa. Thương trường chính là chiến trường kia mà. Phải có kẻ mất người còn. Không ai cùng song hành tồn tại được. Vì thế... Con trai tôi dùng mọi nhân lực bắt được Jeon Hyuk. Bởi vì ông ta là bạn thân của lão Yan, nên lão không thể cho qua mọi chuyện nhưng cũng phải nhịn xuống để bảo vệ người bạn của mình. Ngày hôm đó xảy ra xô xát, đấm đánh qua lại. Nhưng còn chuyện vì sao cô lại xuất hiện ở đó và bị con trai tôi bắt làm con tin thì tôi không hiểu. Mọi chuyện sau đó chỉ người trong cuộc mới biết được. Tôi chỉ biết bọn họ cùng con trai của Jeon Hyuk là Jeon Jungkook được cứu ra ngoài còn cuối cùng... - Bà Choi nói đến đây thì cổ họng liền nghẹn lại không cách nào tiếp tục được. Cảm giác áy náy dâng trao trong lòng bà.

Eunha chỉ khi nghe đến cái tên Jeon Jungkook thì lòng cô đã bắt đầu nổi lên nhiều trận sóng gió. Quả nhiên có liên quan đến anh.

- Cuối cùng là thế nào? Làm ơn nói cho tôi biết. - Eunha khẩn trương nói.

Bà Choi lấy hết dũng khí mà nói ra:

- Cuối cùng... Cô bị... Bị người con trai tôi cưỡng bức!

------
Cuối tuần vui vẻ nhé các bạn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook