Chương 81: Gặp mặt (tt)

Eunha thả mạnh chiếc cốc trên tay xuống. Một phần cà phê bị tràn ra ngoài, dính lấy một ít lên tay của cô nhưng cô vẫn trưng mắt nhìn người phụ nữ đang hạnh phúc khoe khoang với cô về người mà cô ta sắp cầu hôn.

Đó là Cookie của cô.

Thử hỏi người nào lại cảm thấy vui vẻ khi tình địch công khai cầu hôn người yêu của mình kia chứ. Jung Eunha cô không có tính tự ngược.

- Rất bất ngờ đúng chứ? cô đoán xem anh ấy có đồng ý lời cầu hôn của tôi không? - Sana nhếch môi cười đắc ý, tư thế sang trọng dựa lưng vào chiếc ghế. Đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi Eunha sẽ trả lời thế nào.

- Tiểu thư Sana nói quá lời. Tôi nghĩ ... Chủ tịch của tôi đã có người trong mộng rồi. Nếu anh ấy thích cô thì lúc trước hai người đã công khai tình cảm, anh ấy sẽ vì cô mà cầu hôn chứ không để cô phải nói ra trước đâu... - Eunha im lặng một lát rồi trả lời, hết sức tự nhiên và cuối cùng vẫn để lại trên môi một nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt của Sana dần thay đổi. Bàn tay đẹp đẽ kia chậm rãi nắm chặt lấy vạt áo. Môi mím thành một đường, gương mặt thay đổi so với ban đầu.

- Ôi trời! Thực xin lỗi tiểu thư, tôi lắm lời. Tôi chỉ là suy nghĩ cho cô nên mới nói như vậy thôi. Cô không để bụng đi. - Eunha giả vờ đưa tay lên môi, hành động như mình vừa nói sai một cái gì đó.

Sana không còn gì để nói, đành tự trấn an tinh thần phải thật bình tĩnh. Hít một hơi, cô ta lại khôi phục nụ cười.

- Giỡn như thế đủ rồi tiểu thư Jung. Tôi có vấn đề muốn nói với cô đây.

Cô ta vừa nói vừa lôi tự trong túi xách của mình ra một túi giấy tài liệu. Đặt trước mặt Eunha.

- Cái gì vậy? - Eunha cũng nhận thức được vấn đề là người phụ nữ trước mặt mình không phải đến để yêu câu cô hợp tác mà là có chuyện quan trọng hơn muốn có cô biết.

- Hôm nay tôi muốn cô rời xa anh ấy.

- Tiểu thư Sana đây có quyền gì mà yêu cầu tôi phải làm như thế? - Eunha nghiêm túc hỏi.

- Tư cách? Là ở chỗ tôi xứng với anh ấy hơn cô. Còn về lý do, rất đơm giản, cô không xứng. - Sana nghiến răng mà nói.

Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu hai bên đều thẳng với nhau không phải sao?

- Cô nói vậy là ý gì? - Eunha thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy. Thật hoang đường.

Jung Eunha cô bây giờ thực sự rất lo lắng, cô biết sự thật còn rất nhiều mà cô chưa hề biết nhưng tại sao bây giờ tim cô lại đau đến như vậy?

- Sao? Cô còn mạnh miệng được hay không tiểu thư Jung? Bởi vì điều tôi nói là sự thật, cô vẫn không biết quá khứ của mình dơ bẩn đến mức nào ư? Người đàn ông đó cô nên hận thay vì yêu.

Eunha ngây người nghe không lọt lỗ tai mà. Nói cô bẩn? Tại sao lại bẩn?

Sana trầm giọng. Nhìn cô ta không giống gì là đùa giỡn với Eunha. Còn cô lại vô cùng sợ, gương mặt của cô gái này cho dù đẹp đến thế nào cô vẫn thấy khó chịu, thấy sợ hãi.

Đột nhiên cô lại nhớ đến người đó. Jungkook của cô.

Sana kéo áo khoác, chậm rãi đứng dậy, tiếng ghế cọ vào sàn vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê.

- Cô hiểu ý tôi mà cô Jung. Tài liệu tôi đã cung cấp cho cô, trong đó là toàn bộ sự thật mà cô cần phải nhớ. Nhất thiết đấy! Địa chỉ và tên người cô muốn chứng thực đều ở đấy, nếu cô không đủ dũng cảm để nhớ lại, tôi sẽ rộng lòng giúp cô.

Vừa dứt lời cô ta nắm lấy cái túi xách mà rời đi nhanh chóng để lại cho cô gái đối diện là một gương mặt thẫn thờ, lo lắng, sợ hãi.

Mãi cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất khỏi cánh cửa cô vẫn còn bàng hoàng nhìn theo, vành mắt đã đỏ từ khi nào. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận. Thời gian cô nhớ lại một phần quá khứ chỉ mới đó thôi. Cô sợ rằng khi cô biết mọi việc cô sẽ mất người đàn ông kia, đồng thời cô sẽ không thể chấp nhận được.

Chậm rãi thu đôi mắt của mình, dừng ngay tập tài liệu trước mắt.

Eunha đưa đôi tay đã sớm run rẩy của mình từ từ nắm lấy phong bì kia.

Chỉ cần gỡ nút thắt của nó cô sẽ biết sự thật, nhưng cô lại do dự. Đáng ghét đây chính là điểm yếu của cô. Không chấp nhận việc mình bị tổn thương mà cứ thế trốn tránh sự thật.

Busan.

Bệnh viện tỉnh.

Phòng hồi sức.

- Mẹ, người ổn chứ? Tại sao huyết áp lại tăng như thế? - Jeon Jungkook ngồi bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng bà vẫn còn một nét nào đó của người lớn có phần ưa nhìn.

- Jungkook! Chẳng qua là trời trái gió, thời tiết thay đổi thất thường, mẹ già rồi làm sao khỏe mạnh mãi được. - Bà Jeon yếu ớt nói, nhìn con trai ngồi bên cạnh lâu ngày mới gặp lại bà vui lắm.

- Mẹ phải thật khỏe mạnh mới được. Đừng làm con lo lắng. - Jungkook ấm áp nói.

Bà Jeon nở nụ cười yếu mềm, đưa tay đang truyền dịch của mình chạm vào bàn tay to lớn của con trai.

- Jungkook à! Mẹ làm sao hết lo lắng khi gia đình mình chưa đoàn tụ? Đến bao giờ con mới tha thứ cho ông ấy?

"Ông ấy" mà bà Jeon nhắc ở đây là cha ruột của Jungkook - Jeon Hyuek.

Khi anh nghe đến đó, gương mặt đã có phần thay đổi.

- Mẹ biết, con không thể chấp nhận sự thật, nhưng đã sáu năm rồi, thời gian dài như thế, ông ấy chắc chắn đã hối cãi, con không thể cho qua sao?

- Mẹ, ngày hôm nay của sáu năm trước con đã không còn quan hệ gì với ông ấy nữa. Bao nhiêu khó khăn mà ông đã gây ra cho mẹ, cho gia đình này và cả người con gái mà con yêu thương nữa. Làm sao con cho qua được đây? Nếu ông ấy không làm việc gì sai trái, nếu như ông ấy không bức con phải lựa chọn, thì cô gái kia đã không ra nông nổi thế này. Sự lựa chọn đó của con chính là trả ơn ông ta đã cho con đến với cuộc đời này. Về phần còn lại đó là những gì ông ta phải tự gánh chịu.

Bà Jeon rơi lệ trên gương mặt đứng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook