Chương 78: Chụt... chụt trên xe
Thứ bảy, các nhân viên tại Jeon Thị đều được làm việc nữa buổi, tan tầm vào giữa trưa mọi người đều hoàn thành công việc của tuần cũ để rồi có thời gian nghỉ ngơi.
Bài đỗ xe. Jungkook trong bộ vest đen lịch lãm, bên trong là áo sơ mi đen, quần tây dài cùng màu tôn lên vẻ thần bí cho người đàn ông này, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cánh tay mang đồng hồ đút vào trong túi quần, dáng người lười biếng dựa vào thành chiếc xe bên cạnh. Tạo một bức tranh nhỏ của người đàn ông điển trai.
Đột nhiên tiếng giày cao gót gõ mạnh trên nền đất, từ nhỏ đến lớn, thanh âm tăng dần cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô gái kia xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook.
Gương mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cái miệng nhỏ mở kẽ ra để thở những hơi thở gấp gáp, đôi má ưng ửng vì chạy gấp.
- Em làm gì mà vội vã như thế. - Jungkook giữ nguyên tư thế mà trầm giọng hỏi.
- Bây giờ chỉ mới 10 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa mới tới giờ tan tầm. Anh là ông chủ không làm gương cho nhân viên lại muốn em trốn việc cùng? - Eunha bĩu môi nói. Nếu không phải do dòng tin nhắn gấp gáp ban nãy của anh cô cứ tưởng anh cần cô giúp việc gì quan trọng, cô đành bỏ mặc lời đe dọa trừ lương của Marry, gấp rút chạy đến đây. Không ngờ anh thảnh thơi không gặp phải việc gì cả, lại muốn cô trốn việc.
- Anh là ông chủ nghỉ khi nào cần phải xin phép người khác sao? Huống hồ anh thuê em làm việc, anh không muốn em làm nữa em dám cãi sao? Lại nói ai có lá gan lớn trách móc anh làm việc chưa đúng giờ đã đòi về? - Jungkook đứng thẳng người nhìn cô gái này từ trên xuống dưới.
- Vâng, vâng. Em đầu hàng, không dám cãi lại chủ tịch đại nhân. Anh là nhất, là cao cao tại thượng... Được chưa? - Eunha phồng má không muốn cùng anh so đo, vì cô biết chưa khi nào cô thắng.
Còn nhớ lúc trước vì muốn theo đuổi anh, cô tìm mọi cách để có thể ở cạnh anh, thậm chí là vào lớp học nâng cao của giáo viên khó tính nhất trường. Cô vốn học toán rất bình thường, ai ngờ chăm học không thấy, vào đó chỉ lo ngắm nhìn Jeon Jungkook, báo hại cô bị thầy giáo kia rầy cho một trận. Chưa kể sau buổi học ấy, anh nói cô đừng bám theo anh nữa, anh cảm thấy cô rất phiền phức.
Mặc dù anh là mối tình đầu của cô, cô biết anh không thích rắc rối, lại hướng nội làm cho cô rất khó gần anh. Chỉ mới bị nói đọng một vài câu, cô lại khóc sướt mướt. Dĩ nhiên là lúc ấy anh quay lưng đi rồi mới không thấy bộ dạng thảm thương của cô. Từ đó về sau cô càng thận trọng hơn trong việc bám đuôi anh.
Lúc này Jungkook đã mở cửa xe cho cô, nhưng cô gái này lại đang ở trên mây, đứng ngây ngốc ra đó khiến anh nhíu mày.
- Em suy nghĩ cái gì? Mau lên xe.
Eunha nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái phụ. Jungkook cũng nhanh chóng lên xe.
- Em đang suy nghĩ tại sao lúc trước em lại thích anh, trong khi tính cách của anh lạnh lạnh nhạt nhạt, lại bá đạo vô tình. Có phải khi đó em không có mắt đi. - Eunha vừa thắt dây an toàn vừa nói. Giọng nói bé nhỏ dịu dàng vang dội trong không gian của chiếc xe.
- Dĩ nhiên vì anh vô cùng thu hút khiến em không thể nào cưỡng lại được. - Jungkook tràn đầy tự tin nói.
- Vậy, nói thế là em bị vẻ đẹp của anh làm cho mờ mắt sao? Như thế tình cảm của em đối với anh chẳng phải chỉ là ảo giác do em tạo ra mà không phải là tình cảm thật sự của nam nữ? - Eunha đắc ý nói.
- Ý em là sao? - Jungkook dường như đã không còn vẻ mặt tự cao như ban nãy mà thay vào đó là một vài vết đen trên mặt rồi.
- Thì là... Vốn dĩ em không có tình cảm với anh mà chỉ là bị vẻ đẹp của anh làm cho mờ mắt không phải sao? - Eunha nhịn cười nói. Bởi vì khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đen thui, vô cùng lạnh lùng.
- Em không có tình cảm? Jung Eunha anh coi như em đang nói nhảm. - Jeon Jungkook thật sự không muốn tiếp tục đề tài này với cô gái kia. Cái gì mà bị ảo giác, bị lu mờ mà không phải tình cảm thật sự.
Anh nhanh chóng khởi động xe, cho xe lăn bánh hòa vào dòng xe đông đúc của con đường lớn.
- Tại sao lại bảo em nói nhảm. Vấn đề liên quan đến anh và em, em bị mờ mắt sau này anh giá đi, có vài nếp nhăn, xấu xí thêm bài phần em lại không thèm thích anh nữa, em sẽ bỏ anh đấy. Anh không nghĩ nên xem lại sao?...
Eunha đang muốn giải thích tiếp thì người nào đó đã thật sự tức giận mà thắng xe gấp. Tiếng két ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Làm cho Eunha giật mình không thôi, nếu không phải có dây an toàn cô có phải đã văng ra khỏi cửa kính.
- Này, đi xe kiểu gì vậy? - Người lái xe đằng sau cũng bị ảnh hưởng làm cho tài xế khó chịu lén tiếng.
Sau khi chiếc xe kia của người đàn ông nọ rời đi Jungkook đã nghiêm mặt nhìn cô gái đã khơi lên lửa giận của anh.
- Jung Eunha! Ý của em là em không có tình cảm với anh? Đùa với anh ư? - Anh nghiến răng mà nói. Thật sự rất không thích cô như vậy, đột nhiên lại suy nghĩ lung tung, lại kéo anh vào, hoài nghi tình cảm của mình.
- Em nói thật. Anh sao lại giận như vậy chứ?
- Mau, em mau nói là em thích anh, em yêu chỉ có anh. - Jungkook mạnh mẽ ra lệnh.
- Cái này sao anh có thể ép em nói chứ? - Eunha không những không nói mà còn cãi lại làm cho Jungkook thật sự tức giận.
Anh lôi kéo cái dây an toàn của cô rồi mạnh tay đem cô từ ghế lái phụ mà ngồi ngay lên đùi của anh, cô không còn cách nào mà đối mặt với một Jeon Jungkook đã thực sự bị chọc giận.
- Anh làm gì? Đang ở giữa đường, anh mối cho người xung quanh thấy sao? Mau bỏ em ra.
Eunha giãy giụa không an phận làm cho Jungkook xiết chặt tay hơn, cô có phải đùa với lửa hay không? Người này tích cách lại quá hẹp hòi đi, cô chỉ vừa nói giỡn vài câu lại xù lông lên như thế.
Nhưng cô lại thấy vô cùng đáng yêu nha.
- Jung Eunha, anh có phải nhường nhịn nên em muốn lên đầu anh ngồi? Em dám xem tình cảm em dành cho anh chỉ là ảo giác sao? Anh nói cho em biết đừng có mơ. Em có không thích anh, có chán ghét anh, anh cũng đem em về bên cạnh trói em thật chặt, xem em còn dám nói chán ghét anh hay không? Hữm.
Jungkook cuối cùng buông lời đe dọa. Gương mặt lạnh lùng làm người ta run rẩy, Eunha cũng thế. Cô biết anh thực sự giận cô rồi.
- Cookie à! Chụt! Em chỉ đùa với anh thôi mà. Chụt! Em thích anh! Chụt! Em chỉ yêu anh. Chụt! Em là của anh! - Eunha vòng tay qua cổ của Jungkook, cái miệng nhỏ nhu nhu, mỗi một câu nói lại dán môi lên cánh môi của nam nhân đối diện. ( Ngượng quá mấy bạn ơi >.<)
Eunha nở nụ cười thật vui vẻ, ánh mắt cười không thấy mặt trời, gò má hồng phấn vô cùng nhu thuận đáng yêu.
Jungkook cũng bị cô làm cho mềm lòng, anh mau chóng bưng mặt của cô kéo cô lại gần, đưa đôi môi của mình hôn lên cánh mọi anh đào của Eunha. Là cô chọc anh trước, hôn anh cũng là cô chủ động đừng trách anh không nhu tình.
Anh nhanh chóng cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi của cô gái, cái lưỡi của anh linh động nhanh chóng tiến công chiếm đoạt khoan miệng cùng hơi thở của Eunha. Cô cũng chưa kịp phản ứng chỉ đành nhẹ nhàng đáp lại anh.
Đây là lần đầu cô ở giữa đường làm loại chuyện này nha. Có chút xấu hổ nhưng khui nằm trong ngực của Jeon Jungkook cô như được bảo vệ, vô cùng an toàn lại ấm áp.
Cho đến khi cô sắp nghẹt thở rồi thì anh mới lưu luyến mà buông cánh môi thơm ngọt kia ra. Nhìn nói ửng hồng trước mắt hận không thể một lần mà nuốt gọn cô vào bụng mà.
- Nhớ những gì em nói, nếu em dám nói bậy bạ như những câu vừa rồi, xem anh nổi giận thế nào!
- Vâng, vâng Cookie đại nhân, tiểu Eunha xin ghi nhớ.
Jungkook mỉm cười nhéo cái má mịn màng kia. Trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi anh mới cảm nhận nó thực như thế.
Chiếc xe lại một lần nữa hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.
------
Thực sự rất cảm ơn ý kiến, lời động viên, an ủi, lời chúc của các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Các bạn khiến au thực sự rất vui và có cả hạnh phúc nữa, một vài lời nói của các bạn thôi cũng đủ làm au không thể bỏ truyện giữa chừng lại không cảm thấy mình quá vô dụng đi. Tính cách au là thế, luôn tự ti hạ thấp mình. Nhưng các bạn lại khiến au tự tin hơn rất nhiều.
Hơn thế nữa, nếu các bạn không lên tiếng có bây giờ tui đang chìm trong biển tâm trạng rồi nhỉ? ^^
Cảm ơn, thực sự cảm ơn mọi người 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top