Chương 75: Say
Jung Eunha đi cùng vài người bạn thân quen của mình ngồi vào chiếc bàn tròn lớn đặt gần lối đi hướng ra biển. Bây giờ trời đã tối hẳn, để lại khoảng không rộng lớn màu tím thẫm cùng những ngôi sao sáng cả một vùng trời rộng lớn, sóng biển vỗ vào bờ từng cơn, không khí lạnh đi vài độ. Không còn thoang thoảng mát như lúc xế chiều. Dọc bờ biển người ta trang trí từng cây đèn vàng soi sáng.
Rượu cùng các món thức ăn đã được bày sẵn trên các bàn tiệc và quầy bar.
Nhóm học trò của thầy Park dĩ nhiên ngồi cùng nhau. Bọn họ chỉ không gặp từ vài ngày trước nhưng vẫn xôn xao nói chuyện không dứt. Có người nói về cuộc sống riêng tư, tâm sự, kể chuyện cười, có người lại chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu và chú rễ, một sự ghen tị trong cách tổ chức đám cưới... Rất nhiều thứ nhưng chẳng lọt nổi một từ nào vào tai của cô gái Eunha.
Eunha từ khi ngồi vào bàn thì bắt đầu uống rất nhiều rượu, trong khi bụng cô chưa bỏ gì vào trong cả, giữa không khí náo nhiệt này không hiểu tại sao cô lại cảm thấy cô độc. Cô độc giữa chốn người đông đúc, một cảm giác trống rỗng khó tả. Khi trước ở Pháp, cô cũng hay gặp phải trường hợp này, cô chỉ uống một vài lon bia cho khuây khỏa, rồi lại trở về cuộc sống cô đơn nơi đất lạ này, nhưng bây giờ có rượu ngon sao cô lại không uống chứ?
- Chị Eunha, đừng uống nữa. Chị đã uống hơn 5 ly rồi. Cũng chưa ăn gì, xót ruột đấy. - Umji quan tâm mà nhắc nhở.
- Không sao, ngày vui mà, phải uống nhiều một tí. - Eunha cười vui vẻ nói.
- Coi đấy, Jung Eunha, em không nghe lời của Umji cũng nên nghe lời thầy, ăn cái gì đó trước rồi hẳn uống. - Thầy Park ngồi đối diện nói.
- Vâng, thầy nói em nhất định sẽ nghe.
Eunha cũng không buồn mà cãi lại, cô hơi vươn người về phía trước muốn lấy một ít súp đặt ở giữa bàn nhưng dường như bàn khá to mà tay cô lại khó ngắn nên không thể lấy tới được.
Trước cảnh đó một người khác đã đứng dậy với lấy tô súp rồi đặt ngay trước mặt Eunha. Đó là chủ tịch của cô.
Mọi người đang trò chuyện cùng nhau cũng không mấy ai chú ý đến hành động này của anh dành Eunha.
Đến cả cô còn có chút giật mình. Chỉ là một cơn sóng nhỏ trong lòng thôi.
- Cảm ơn!
Eunha khác sáo nói với Jungkook cũng không nhìn vào mắt anh, rồi nhanh chóng lấy một ít súp cho vào chén của mình.
Jungkook cũng không để bụng sự xa cách này của cô, gần đây cô luôn như vậy, huống hồ từ trước đến nay đã lâu lắm rồi cô và anh cũng không thân thiết với nhau như trước.
- Mọi người cùng nhau cạn ly nào! - Jung Yerin vui vẻ đứng tại bàn của mọi người để cùng uống rượu mừng.
Sau khi cô vào trong thay chiếc váy cưới thoải mái hơn, màu trắng dài chấm chân, ôm lấy thân thể lộ đường cong quyến rũ, mái tóc được búi gọn gàng. Đi bên cạnh cùng Kim Taehyung. Bọn họ đã uống rượu mừng cùng gia đình, sau đó cô kéo anh đến bàn có thầy Park.
- Cô dâu và chú rễ đây rồi. Chúc mừng hai đứa nhé. - Thầy Park là người đầu tiên nâng ly.
Cả hai người đều nở nụ cười tươi cảm ơn lời chúc của thầy. Uống cạn ly rượu.
Phục vụ đưa đến ly khác. Mọi người trong bàn cũng nâng ly cho đôi uyên ương.
- Eunha à. Không say không về! Overnight đấy nhé. - Jung Yerin cúi người thì thầm vào tai của Eunha. Tay của cô cầm ly rượu cạn vào thành ly của Eunha.
Eunha bậc cười, gương mặt ửng hồng vì men rượu. Quay người nhìn Yerin.
- Chị à! Nếu đêm nay overnight thì chú rễ phải làm sao đây?
- Anh ấy có thể tìm người khác thay chị... - Yerin cũng chỉ nói đùa trêu người đàn ông kia.
Ai ngờ cô nói nhỏ thế mà Kim Taehyung ở đằng sau lại nhéo hong cô, làm cô đau muốn rớt nước mắt. Anh chọc cô thì được, còn cô trêu anh anh lại xù lông với cô? Thật không công bằng.
- Em còn nói nữa, coi tôi xử lí em thế nào? Quên mất việc suýt bị ông nội đánh rồi sao? - Kim Taehyung nghiến răng đe dọa, đời nào trong đêm tân hôn vợ mình lại đẩy mình cho người phụ nữ khác.
Yerin cũng tức giận nhưng chỉ có thể bĩu môi, người này cô trêu vào chỉ có thể rước họa vào thân. Cô nhịn.
Mãi cho đến hơn 9h đêm, bữa tiệc còn diễn ra sôi nổi. Vì phần hấp dẫn nhất vẫn chưa đến.
Lúc này Jung Eunha coi như đã say khướt. Nhưng cô vẫn cố chấp làm thêm vài ly nữa. Cô tự nói với bản thân, hôm nay là ngoại lệ, là ngày vui cho mình phóng túng một lần.
Vì uống hơi nhiều cô lại mắc vệ sinh, khi nào cũng vậy đây là lần thứ hai cô bước vào nhà vệ sinh rồi. Lẳng lặng đứng dậy, cũng không cầm áo khoác hay túi xách, nghĩ mình vào một chút rồi sẽ ra nên cô bước chân khập khiễng men theo lối đi dẫn đến nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề.
Không biết cô ngồi trong đó bao lâu, có phải ngủ quên hay không mà cái đầu nhỏ lúc nào cũng gật lên gật xuống. Cô đánh đánh vài cái vào mặt rồi lấy nước dội một tí cho tỉnh rượu nhưng không hiểu sao cô buồn ngủ quá.
Eunha ra khỏi nhà vệ sinh nhưng dường như rượu đã thấm hơn rồi, hai tay bám chặt lấy bức tường bên cạnh để ra ngoài, cô nghĩ mình phải về thôi. Thực sự rất buồn ngủ.
Bỗng nhiên một lực từ phía sau kéo cô lại, bước chân loạng choạng, nên người cô nhanh chóng đập vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Ưm! cái mùi hương thật dễ chịu.
Eunha thầm nói.
Cô cảm nhận được người nào đó khoác áo ấm cho cô. Cô chậm rãi điểu chỉnh lại tư thế, đôi mắt xinh đẹp cố gắng nhận diện người trước mặt.
- Jeon Jungkook!
------
Hãy nói cho V biết cảm nhận chỉ bạn khi đọc truyện của V. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top