Chương 71: Anh rất nhớ em!
Jung Eunha trưng trưng đôi mắt đầy lệ nhìn Jungkook. Anh cứ thế mà im lặng đều không muốn giải thích với cô, trong lòng một hồi rối rắm không biết đâu là thật. Mẹ cô luôn giấu diếm mọi thứ còn anh tạo cho cô cảm giác thân quen cớ sao bây giờ lại xa lạ quá. Chua xót.
- Mẹ về đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau, con muốn yên tĩnh.
Eunha gạt nước mắt đã lăn dài trên má, sau đó xoay người rời đi, cô chỉ muốn đi đâu đó tránh xa hai người này, họ làm cho cô rất khó thở.
Nhìn Eunha xoay người rời đi không một lần quay đầu, bà Jung càng khó chịu hơn.
- Cậu vừa lòng rồi chứ? Con bé bây giờ đã biết hết mọi thứ. - Bà Jung trừng mắt Jungkook, lòng lại lạnh hẳn đi, tất cả đều do cậu ta mà ra.
Jungkook im lặng, gương mặt khôi phục như ban đầu với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh đứng dậy đi lại gần chỗ phu nhân Jung.
- Phu nhân, nếu cô ấy đã biết cháu sẽ không bỏ cuộc, cháu sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho cô ấy, tất cả tội lỗi cháu sẽ gánh chịu.
- Hừ! Nếu nói biết được sự thật, nó sẽ chấp nhận cậu sao? Nó sẽ đồng ý ở bên người đã bỏ mặt làm ngơ nó? Cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu và nên dừng lại cho đúng chỗ. Buông tha cho nó đi. - Bà Jung trầm giọng cảnh cáo.
- Không! Bác sai rồi, cháu sẽ không hy sinh để Eunha rời đi, cháu cũng không buông tay cô ấy trừ phi cô ấy tuyệt tình với cháu. Bác vẫn chưa hiểu được tình yêu xuất phát từ hai phía, tại sao lại muốn cháu tô đậm hai từ hy sinh, nếu cô ấy muốn không ai ngăn cô ấy được, kể cả bác. Vì thế... Xin bác để chúng cháu tự giải quyết.
Anh nói xong cũng không đợi bà ấy trả lời mà bước chân ra khỏi phòng làm việc. Để bà Jung với vẻ mặt khó chịu ở đấy.
Jungkook đến thang máy thì ngừng lại, anh vô định đứng đó, trong giây phút kia đầu óc anh trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Cô ấy lại chạy đâu mất rồi?
Anh chợt nhìn lên số tầng hiển thị của thang máy... Là sân thượng.
Jungkook nhanh chóng bấm nút rồi vào bên trong để đi đến sân thượng. Không gian im lìm của thang máy làm cho lòng anh lạnh hơn đôi chút. Lồng ngực áp lực tăng lên, ít khi anh gặp trường hợp như vậy. Chỉ vì lần đó, cái lần mà anh bất lực nhìn Eunha giãy dúm, nhìn cô đau khổ kêu gào nhưng anh không thể làm được gì. Rất khó chịu.
Anh mở cánh lửa sắt nặng nề ra, vì đây là tầng thượng lối đi hẹp lại ít cánh sáng, cửa vừa mở ra ánh sáng lập tức lọt vào mắt của Jungkook. Bây giờ là giữa trưa nhưng lại không có cảm giác nóng bức mà ngược lại gió thổi khá mạnh. Bầu trời trong xanh bây giờ lại nhiều mây làm mặt trời bị che đi mất.
Jungkook lập tức thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang đứng lạnh lan can lớn. Cô hơi ngước đầu lên hưởng thụ không khí. Gió bay phất phới làm cho mái tóc của Eunha đung đưa theo, nhìn cô gái đó đứng trước không gian to lớn ấy, Jungkook lại thấy cô thật nhỏ bé.
Anh chậm rãi đi lại gần phía Eunha. Đứng bên cạnh cô.
Vẫn là im lặng, vì anh không biết nên mở miệng từ đâu.
Từ khi cánh cửa kia mở ra cô cũng biết có người sau lưng mình nhưng cô cũng không nghỉ là anh.
Cả hai cùng im lặng.
Bên tai chỉ là tiếng gió thổi vù vù.
- Anh!
- Em!
Cả hai cùng một lúc mở miệng. Rồi họ chạm phải ánh mắt của nhau. Ngượng ngùng.
- Em muốn hỏi cái gì thì hãy nói đi, tôi sẽ trả lời. - Jungkook nói.
- Thật? - Eunha ngạc nhiên hỏi, cô biết anh hướng nội không dễ dàng nói chuyện, mà chuyện của mẹ cô luôn muốn giấu nhưng anh dễ dàng nói cho cô nghe.
- Tôi không nói suông!
Eunha xoay hẳn người về phía của Jungkook. Nghiêm túc hỏi:
- Tôi và anh lúc trước đã quen biết nhau? - Đây chính xác là vấn đề cô muốn biết nhất.
- Em chắc chắn muốn biết vấn đề này?
Eunha chậm rãi gật đầu.
- Chẳng phải chúng ta là tiền bối hậu bối sao? Sao có thể không quen nhau.
- Không, ý tôi chính là quan hệ của chúng ta trước đó. Chúng ta chỉ đơn giản là bạn học thôi sao?
- Nếu tôi nói... Em và tôi lúc trước đã từng hẹn hò, em có tin hay không?
Eunha đưa mắt chăm chú nhìn anh. Hẹn hò? Với anh? Sao cô không nhớ một cái gì cả? Trong đầu cô từ lúc trở về Hàn Quốc đã không có kí ức gì của anh? Làm sao có thể tìm hiểu nhau.
- Không tin đúng không? Bởi vì, trước khi em ra nước ngoài, em đã gặp tai nạn và mất trí nhớ. Mẹ em chán ghét tôi bởi vì tôi là một trong những người khiến em bị như vậy. Cả cha tôi và bằng hữu của ông ấy, em cũng đã nghe rồi đấy. Mẹ em vì lo cho em nên không muốn em biết sự thật, muốn em quên hết đi. Tôi biết ngày em nhớ lại quá khứ sắp đến rồi, tôi sẵn sàng ở đây đền tội với em.
- Không thể... - Eunha càng nghe càng khó hiểu, cô thì có liên quan gì đến anh, sao phải nhận tội, cô không muốn, khi nghe anh cùng cô lúc trước đã từng hẹn hò cô đã rấm ngạc nhiên thậm chí là vui sướng vì chí ít cô đã là người anh yêu thương nhưng tại sao trớ trêu, yêu lại phải gắn liền với hận?
Jungkook lại gần, dang tay ôm lấy Jung Eunha đang run rẩy thế kia.
- Đừng sợ! Là anh có lỗi với em, anh sẽ cùng em đối mặt, dù sau này em nhớ lại mọi thứ, có chán ghét anh, anh cũng chấp nhận. Eunha, anh rất nhớ em.
Phải! Đã 5 năm, anh chờ đợi một ngày cô xuất hiện trước mặt anh với nụ cười như thiên thần dựa vào lòng anh. Anh muốn chân chính nói với cô anh thật sự nhớ cô, lời nói ấp ủ từ rất lâu rồi.
------
Gần end rồi các cậu ơi! TT có lẽ sắp hoặc kéo thêm vài chương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top