Chương 67: Đổi xe
- Anh đang trên đường về ư? Có cần em ra sân bay đón anh không? - Sana hào hứng nói với Jungkook. Cô không giấu được nụ cười khúc khích của mình.
- Không cần, bây giờ anh đang trên đường về. - Jungkook trả lời.
- Vậy anh khi nào trả em buổi tối? Em còn có chuyện muốn nói với anh. - Sana dịu dàng nói.
- Tối này anh bận bàn việc với đối tác. Nếu thuận tiện về hợp đồng thì có lẽ tối mai anh cùng em ăn tối. Còn không thì phải để tuần sau.
- Ừm... Em cũng không bận bịu gì cả, chỉ muốn anh sắp xếp thời gian cho em một chút... - Sana càng nói giọng nói của cô thập phần nhỏ lại. Bộ dáng giống như... Làm nũng với người mình yêu.
Dĩ nhiên lời nói lọt vào tai người khác nghe có vẻ đáng yêu nhưng sao vang vào tau Eunha cô lại thấy chua xót. Nhưng cô làm sao như vậy chứ? Anh cùng cô đã là quan hệ gì mà cô phải đau lòng. Eunha rũ mắt xuống, cả cơ thể vô lực dựa vào cửa kính.
- Được... Anh sẽ sắp xếp. Tạm biệt. - Jungkook mặc dù nói chuyện với người trog điện thoại nhưng lại chú ý tới nhất cử nhất động của cô gái bên cạnh. Cô gái này khi nãy còn nói chuyện đàng hoàng bây giờ sao có vẻ ủ rũ thế kia.
- Ơ.. Nhưng... - Sana chưa kịp nói cái gì đó thì Jungkook đã nhanh chóng tắt máy. Bỏ điện thoại vào túi.
Chiếc xe chạy nhanh trên đoạn đường để Jung gia. Dừng lại ở cổng chính.
Eunha thoáng chốc nhận ra mình đã về đến nhà. Trợ lí Hwang cũng đã lấy vali xuống giúp cô mà cô còn ngây người ra đó. Thật mất mặt mà.
Cô nắm chặt cái túi trong tay, xoay nhẹ người hướng về phía người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt không nhìn trực tiếp vào mắt anh mà chỉ muốn chuồng khỏi xe thật nhanh.
- Cái kia... Cảm ơn chủ tịch, anh đi đường cẩn thận! - Eunha nói xong lập tức mở cửa xe nhanh chóng bước xuống.
Chỉ vì quá gấp gáp, đầu cô bị đụng trúng trần xe trước khi ra ngoài. Đau đến mức khiến chô hét nhẹ một tiếng: A!
Khiến Jeon Jungkook ngồi bên cạnh nhíu mày. Anh chưa kịp nói chuyện với cô thì cô đã chạy lẹ, anh còn nghe tiếng cốc của đầu cô khi bị đụng vào trần xe nữa.
Eunha biết mình không còn mặt mũi nữa mà. Cô chào trợ lí Hwang rồi kéo vali về phía nhà mình mà không quay đầu nhìn lại lần nào. Chắc bọn dạng lúc nãy của cô rất ngốc nghếch.
Sau đó xe của ngài chủ tịch cũng lăn bánh.
- Lần sau, đổi xe. - Jungkook chỉ nhàn nhạt nói nhưng cũng đủ hiểu là đang nói với anh. Chỉ vì tiểu thư Jung bị đụng đầu vào trần xe mà phải đổi chiếc mới sao?
Vốn dĩ loại xe Range Rover này là xe trần thấp, nên cô ấy bị đụng là điều hiển nhiên. Nhưng chưa chắc cô ấy ngồi xe của ngày dài dài mà sao lại đổi chứ?
Bên kia.
- Tiểu thư, cô về rồi! Có mệt không tôi giúp cô lấy cốc nước nhé. - Quản qua tậm tình ra ngoài cửa đón Eunha.
- Vâng! Cảm ơn bác. Ba ba đang ở trong phòng ạ? - Eunha thay dép trong nhà rồi nói với bác quản gia.
- Vâng, ông chủ đang ở trong phòng.
Eunha vừa muốn lên phòng thay quần áo thì nghe tiếng mở cửa. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống mới thấy mẹ mình vừa về. Bà vẫn như ngày nào, thanh lịch, như quý bà lại có chút lạnh lùng.
- Thưa mẹ! - Eunha lên tiếng chào bà Jung.
- Ừm! Sao lại về sớm như thế? - Bà nhàn nhạt hỏi. Chân thì bước đến ghế sô pha ở phòng khách ngồi xuống dùng trà.
Người hầu nhanh chóng lấy cho bà tách trà, bà tao nhã cầm lên thưởng thức.
- Bệnh tình lại tái phát nên con trở về. - Jung Eunha dè dặt nói. Đối với bệnh của cô bà Jung có chút nghiêm khắc. Bà dường như không muốn cô thân cận với người khác cho lắm.
- Lại đây - Nghe Eunha nói thế, phu nhân Jung bỏ tách trà xuống.
Cô nhanh chóng đi lại phía bên cạnh bà, ngồi xuống.
- Nói cho ta biết, tại sao con lại phát bệnh? - Bà đối với bệnh của cô dĩ nhiên tương đối nhạy cảm, nếu không có cái gì đó kích thích con gái bà sẽ không phát bệnh, cũng không đến mức dừng chuyến đi chơi chắc chắn cô đã gặp chuyện gì đó khiến bản thân mình nhớ lại quá khứ.
- Chuyện rất khó nói... - Eunha cũng không biết mình nên nói cho bà nghe từ đâu, cô chỉ bấm chặt gấu váy của mình. Tránh né ánh mắt dò hỏi của bà.
Bà Jung cũng không tiện ép hỏi cô chỉ thở dài trong lòng rồi bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Chính bà cũng thấy đau đầu về chuyện của con gái.
- Phu nhân, tiểu thư sẽ nhanh chóng lấy lại ký ức thôi. Bà dự định sẽ làm thế nào. - Quản gia đứng bên cạnh hỏi.
- Ông nói xem chuyện con bé nhớ lại có liên quan đến Jeon Jungkook hay không?
- Tôi nghĩ đó là điều chắc chắn, thanh xuân của tiểu thư gắn bó rất chặt với cậu Jeon, cô ấy nhớ lại dĩ nhiên có liên quan đến cậu ta.
- Vậy... Tôi phải đi gặp cậu ta một chuyến rồi... - Bà Jung xa xăm nói.
------
Thông cảm tui đăng trễ nha mấy bạn. Gần đây bận bịu còn hơn lúc đi học nữa TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top