Chương 61: Phần không tên
- E hèm! Xem cậu Jeon của chúng ta lợi dụng lúc cô bé Eunha làm trò càn rỡ phải không? - Jimin đứng ngoài cửa.
Một vài người sau khi được Jungkook báo tin Eunha té xỉu được đưa đến bệnh viện thì lập tức đến đây. Một vài người không mấy thân thiết với Eunha thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thầy Park được trút rượu say bí tỉ nhưng khi nghe cô học trò thân yêu gặp nạn thầy cũng muốn đến đây những là mọi người không cho thầy đi, trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi sáng ngày sẽ đến viện thăm cô.
- Này, còn giỡn được. Cậu còn chưa tỉnh rượu? - Namjoon hất tay Jimin nhắc nhở.
- Tớ chỉ nói sự thật!
Jungkook nghe Jimin liền đứng thẳng lưng lui người về sau.
- Vào đây đi! - Jungkook lãnh đạm nói.
Mọi người tiến vào.
- Em ấy có sao không? - Yerin ngồi bên mép giường chăm chú nhìn Eunha nhưng là hỏi Jungkook.
- Di chứng sau tai nạn. Đã khống chế không còn nguy hiểm. - Jungkook lạnh nhạt trả lời cho có lệ.
- Chúng ta có nên hoãn chuyến đi không? - Nayeon lo lắng nói.
Mặc dù chuyến đi chơi này còn 4 ngày nữa nhưng nếu Eunha không tham gia thầy cũng sẽ ất buồn chi bằng hoãn lại.
- Đợi chị ấy tỉnh lại rồi hẳn bàn về việc này. - Umji đứng bên cạnh nói.
- Mọi người về nghỉ ngơi đi đã 1h sáng rồi. Tôi ở đây chăm cho cô ấy! - Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
- Để tôi, cậu về thay đổi áo quần rồi nghỉ ngơi đi. - Yerin nhìn Jungkook rồi nói.
- Không việc gì cả. Tôi có thể. - Jungkook nhìn Yerin chăm chú, như muốn cô truyền niềm tin một chút vào anh.
Jung Yerin cũng không thể từ chối anh nữa chỉ đành ra về. Mọi người tuy ngạc nhiên với con người của Jeon Jungkook đâu dễ dàng thân thiết với người khác như vậy, bây giờ hy sinh mình để chăm sóc cho cô hậu bối. Rất khó tin nhưng cho dù nhiều chuyện đến mấy không không ai dám mở miệng hỏi chuyện anh. Bởi vì đôi mắt lạnh lùng kia của anh chỉ một mực nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, còn cả người thì tỏa ra sát khí ai lại dám đến gần anh kia chứ.
Jimin đưa cái áo khoác đặt trong túi giấy cho Jungkook rồi xoay mình cùng mọi người trở lại khách sạn.
Yerin cũng không quên dặn dò anh nếu có việc gì cứ gọi cô đến giúp, còn nói sáng mai sẽ cùng mọi người đến sớm giúp anh trông Eunha.
Căn phòng chỉ còn mình anh và cô gái đang an tỉnh chìm vào giấc ngủ đang nằm trên giường kia.
Anh chậm rãi ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh giường bệnh, trầm ngâm nhìn Eunha đang nhắm nghiền đôi mặt kia.
Nếu ngày em em mở đôi mắt xinh đẹp kia ra, trí óc em nhớ lại quá khứ kia. Có phải em sẽ rất hận anh?
----
Bên kia mọi người trở về khách sạn. Bốn người là Namjoon, Nayeon, Sinb, Umji đi một xe, chỉ Yerin cùng Park đi cùng một xe mà thôi.
Người ta đã về khách sạn từ khi nào chỉ còn cô và tên Park Jimin kia còn bị lạc đường, anh ta còn chạy xe rất chậm chạp.
- Cô đừng nôn nóng, nếu cảnh sát bắt lại biết tôi uống rượu rồi lái xe chẳng phải rất rác rối sao? - Jimin nhìn Yerin nói.
- Anh lẹ giúp tôi, đã rất trễ rồi đấy. Vã lại bây giờ cảnh sát nào mà hoạt động lúc 2h sáng hả? - Yerin bực bội nói.
Cuối cùng chiếc xe của hai người cũng đến khách sạn. Yerin bực bội xuống xe. Đi trước vào khách sạn.
Jimin đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
- Này, cô đi chậm thôi, tôi rất sợ đi một mình đấy. - Jimin nhăn nhó nói.
- Anh là trẻ con sao? - Jung Yerin lại bước nhanh hơn một chút, hiện tại cô rất mệt chỉ muốn trở lại phòng đánh một giấc thật sâu.
Park Jimin kéo cánh tay của Yerin muốn cô đi chậm lại một chút.
Nhưng vừa bắt được cánh tay của cô thì một lực đạo thật mạnh kéo anh ra đằng sau. Anh chưa kịp hoàn hồn thì một nắm đấm từ đâu đánh thật mạnh vào má phải của mình. Khiến Park Jimin ngã nhanh xuống mặt đát lạnh lẽo, vốn dĩ trong người hơi rượu chưa tan nhưng sau khi nhận một cái đám này anh lập tức tỉnh rượu.
Yerin nghe tiếng bịch thật mạnh lập tức xoay người lại, thấy Park Jimin đã ngã lăn ra sàn chỉ còn bóng người lạnh lùng cao ngất đang đứng đó.
- Ya! Kim Taehyung anh đang làm gì vậy? - Yerin không tin vào mắt mình, làm sao anh ở đây, lại còn đánh người.
Cô lo lắng cho Park Jimin liền ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau máu còn vươn trên khóe môi của anh.
- Cậu có ổn không? - Yerin lo lắng hỏi.
- Còn chưa chết được! - Jimin nghiến răng nói.
Kim Taehyung không nói không rằng nắm lấy cánh tay của cô gái, nhanh chóng kéo cô cách xa người đàn ông trước mắt.
- Jung Yerin cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Cô còn ra ra vào vào cùng một người đàn ông trong khách sạn, cô có biết tuần sau cô sẽ kết hôn hay không, cô không đặt tôi trong mắt? - Kim Taehyung hung giữ nói.
- Gì chứ! Anh là gì của tôi? Kết hôn thì sao? Tuần sau mới cưới chứ cũng không phải bây giờ ngày nào tôi còn chưa kí vào giấy chứng nhận thì tôi vẫn có quyền tự do của mình. Anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi. - Yerin cũng mạnh miệng nói.
- Cô lập lại lần nữa. Cô không coi tôi ra gì? - Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái ngang bướng trước mặt.
- Tôi sợ anh sao? Nói thì nói, cùng lắm tôi đào hôn, không gã cho anh, tôi cũng không tình nguyện lấy một kẽ ngang tàn như vậy. - Jung Yerin nói xong lập tức giật mạnh cạnh tay của mình chỉnh sửa lại tay áo rồi đỡ Park Jimin đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Kim Taehyung tức tối không thể làm gì cô gái này, đành cắn răng chịu đựng, đợi đến khi về nhà anh dũa lại tính khí của cô ra sao.
------
Mọi người cẩn thận khi ra đường nhs, dịch nguy hiểm quá 😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top