Chương 5: Ác Mộng
Yerin vui vẻ bắt gặp Eunha. Quả thực đã rất lâu rồi cô không gặp người em kết nghĩa này, bây giờ mới có dịp thực trùng hợp nha.
- Eunha. Chị thật nhớ em. - Yerin vòng tay qua cổ Eunha kéo cô vào lòng.
- Chị Yerin, em cũng rất nhớ chị. - Eunha vui vẻ nói.
Yerin vội vàng buông cô ra rồi một lần quan sát cô
- Để chị xem nào. Em lớn lên thật xinh đẹp, em gái đáng yêu của chị. - Yerin cười tít mắt ngắm Eunha.
- Cảm ơn chị. - Eunha ngượng ngùng trả lời.
- Công việc của em dạo này thế nào. Nếu như em vẫn chưa có việc làm hãy đến quán chị làm thêm. Chị sẽ trả lương hậu hĩnh cho em, mỗi ngày chị em chúng ta lại có thể gặp nhau. Như vậy rất tốt hốt không?
Yerin vẫn như vậy, là cô gái hoạt bát luôn luôn nở nụ cười xinh đẹp thu hút đối phương. Eunha thầm đánh giá
- Em vừa nộp đơn vào Jeon Thị gần đây, có lẽ sẽ có thông báo sớm thôi, nếu em thất nghiệp thì nhất định em sẽ đến quán chị làm. Có được không? - Eunha nói.
- Ầy! Dĩ nhiên là có thể nhưng chị vẫn hy vọng em làm việc tại tập đoàn lớn có công việc ổn định, rồi còn tìm bạn trai nữa chứ. - Yerin
Eunha chỉ biết cười trừ, Yerin cũng thật chu đáo.
- À phải rồi, đầu tháng sau khóa thiết kế của chúng ta có tổ chức một chuyến đi du lịch tại đảo Jeju. Em có muốn tham gia không? - Yerin đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, việc này do giảng viên đại học của cô cùng các đàn anh chị năm nhất nay đã ra trường tổ chức. Cô vốn dĩ muốn tìm Eunha trao đổi thư mời nhưng rồi công việc lu bu cô cũng quên mất.
- Tháng sau ạ? Em sẽ sắp xếp tham gia. - Eunha suy nghĩ rồi cũng chấp nhận đi.
Hai người cùng nhau trò chuyện cho đến trưa. Vì Yerin còn công việc nên cô định mời Eunha dùng cơm trưa rồi ra về nhưng Eunha lại từ chối và mong muốn lần sau sẽ có dịp cùng Yerin dùng bữa.
Về đến nhà thì cũng đã đầu giờ chiều. Eunha ăn qua loa bữa cơm rồi nghỉ ngơi.
Khi ở Pháp. Ngoại trừ học cô còn phải đi làm thêm vốn dĩ không có thời gian rảnh rỗi để ngủ trưa, nhưng hiện tại không hiểu sao lại buồn ngủ đến vậy. Đành phá lệ.
Eunha chìm vào giấc ngủ.
Một ngày đẹp trời như vậy, mát mẻ lại tươi mới, Eunha có một giấc mơ lạ.
Trong mơ cô thấy bản thân mình khi còn học đại học. Cô đang đứng bên một công viên sát bờ sông dài, hai hàng cây xanh nở rộ, gió thối lành những tán cây đung đưa. Trên vai cô là cái ba lô, mái tóc khi ấy còn dài nhưng cô đã buộc lên, khuôn mặt trẻ con với cặp mắt kình tròn. Cô đang đứng đối diện một người nào đó. Chỉ là bóng lưng nhưng cô cũng biết là một bạn trai, có lẽ bằng hoặc hơn tuổi của cô. Bóng dáng cao hơn cô rất nhiều. Nhìn gương mặt của Eunha khi ấy cười rất tươi.
Rồi một thanh âm phát lên.
- Jung Eunha, anh thích em. - Giọng nói của người bạn trước mặt cô vang lên.
Không biết đó là ai nhưng câu nói ấy khiến Eunha ngượng ngùng cuối mặt, trong lòng có vẻ rất vui rất hạnh phúc.
- .... ........, em cũng thích anh.
Rõ ràng phần đầu tiên chính là tên của người đàn ông đó nhưng tại sao cô không nghe rõ. Chỉ vỏn vẹn là câu 'Em cũng thích anh'. Có lẽ đây là tình yêu của tuổi mới lớn, vì trong trí nhớ của cô cô chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng thích anh cả, làm sao có giấc mơ như vậy, đằng này lại là lúc cô đang còn đại học.
Thời gian cũng trôi qua giấc mơ chỉ dừng lại tại đó, cặp trai gái cứ thế chìm trong hạnh phúc của họ, bình yên đến lạ thường.
Có lẽ hạnh phúc không hẳn là mãi mãi.
Giấc mơ kết thúc, mở ra không còn là màu hồng của tình yêu, không còn màu xanh của bầu trời, không còn gió thoảng thơm ngát nữa mà lành cảnh tượng vô cùng đen tối. Một nơi ẩm ướt, dơ bẩn. Là nhà kho bị bỏ hoang, trong ấy là giọng nói hấp hối, là tiếng khóc than đau khổ cú một cô gái.
- Các người buông tôi ra, không muốn. Đừng đối xử với tôi như vậy, ... Làm ơn - Cô gái ra sức cầu xin.
Tiếp theo là những âm thanh bịch, choang.
- Lại đây nào, tao sẽ không đối xử tệ với mày. - Tên mập mạp xăm hình xấu xí, khuôn mặt hung tợn tóm lấy cô gái còn đang chật vật trên mặt đất.
Eunha dù là mơ nhưng cô vẫn muốn đến cứu cô gái đó, nhưng cô không làm được, ngược lại còn cảm thấy cơ thể mình trải qua nhiều đau đớn hệt như là cô gái đó. Rồi tiếng cười của những kẻ man rợ tàn nhẫn đó.
- Không.
Eunha vội vàng ngồi dậy. Hóa ra chỉ là ác mộng nhưng sao cứ như là thật, cô dùng tay đặt lên ngực tự trấn an bản thân, không có gì cả mọi chuyện ổn rồi. Tim cô đập nhanh liên hồi. Giấc mơ như thước phim mỏng tua ngược trong đầu cô. Rất đau.
------
Nếu có sai sót các bạn cứ cmt au sẽ cân nhắc. Đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top