Chương 47: Chỉ Tình Cờ

Eunha thu dọn một chút ở bếp rồi đợi Jungkook đưa cô trở về. Eunha mang áo khoác, đeo túi xách, cô đi qua đi lại dưới phòng khách Jeon Jungkook vẫn chưa xuống, anh thật lề mề nha, cô thở dài ngồi xuống bậc thang của cầu thang, hai chân co lại, tay chống cằm lên đầu gối chờ đợi anh. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi ở một góc của cầu thang giống như một đứa trẻ nhỏ đang chờ phụ huynh vậy.

Jeon Jungkook vì trợ lí Hwang gọi điện thoại nói vài chuyện công việc nên anh có chút chậm chạp chưa đưa Eunha trở về. Sau khi gọi giải quyết công việc xong cũng hơi trễ rồi, anh cũng không nghe thanh âm gì của cô gái dưới nhà nữa, cô tự về rồi sao? Sao không nói với anh một tiếng. Mở cửa phòng nhìn từ lan can nhìn xuống phòng khách quả là không thấy ai, túi xách cũng không có, chắc là đã rời đi nhưng vừa định xoay người vào phòng thì thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi một góc ở cầu thang, dáng vẻ có chút lười biếng nghịch ngón tay lên tường nhà anh.

Thật ra có chút quen thuộc, Eunha của năm năm trước cũng từng chờ đợi anh như vậy, anh bởi vì học khóa học nâng cao, thường về rất muộn, anh khi đó đã có chút ít tình cảm với cô em cùng khóa của mình là Jung Eunha. Cô cũng ngồi như vậy ở bậc thang của trường chờ anh ngây ngốc, anh nhìn dáng vẻ cô, mong đợi anh ra ngoài để cùng về chung, khi anh hỏi đến là cô chờ anh sao, cô lại bảo chỉ tình cờ đi ngang, chỉ tình cờ ngồi đợi, và chỉ tình cờ từng bước bước vào tim anh.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô vẫn như thế chờ đợi người như anh. Lòng có chút chua xót.

- Anh ra rồi. - Eunha chợt đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ vì mình chờ đợi một hồi lâu anh cũng đã đến với cô.

- Tôi bây giờ đưa cô về. - Jungkook nhàn nhạt nói rồi lấy chìa khóa xe.

Cả hai ngồi trên xe đi đến Jung gia.

- Chủ tịch, ngày mai là chủ nhật anh có dự định gì không? - Eunha hỏi.

Jungkook nghe cô hỏi cũng không có ngạc nhiên gì, anh cũng nhận ra mai là chủ nhật, từ trước đến nay cả tuần anh đều chăm chỉ làm việc kể cả chủ nhật. Cô hỏi anh có dự định gì không.

- Cũng không có gì.

- Ồ! - Cô cũng đáp lại. Bởi vì thức ăn cô mua đỉ cho hai, ba ngày mà thôi nên thực phẩm cũng đã gần hết nên ngày mai có lẽ là ngày cuối cô đến nhà anh là thức ăn.

- Có chuyện gì sao? - Jungkook hỏi.

- À, tôi dự định trưa sang nhà anh nấu nốt luôn phần còn lại, cũng sắp hết rồi, buổi tối thì tôi có hẹn. - Eunha nói.

- Hẹn? Với ai? - Jeon Jungkook đang tỏa khí lạnh, có phải cô lại đi hẹn người bạn thân của anh là Kim Mingyu sao? Cơ mà có gì lạ, hai người họ là hôn thê của nhau, hẹn nhau là chuyện bình thường.

- A! - Eunha a một tiếng, anh điều tra cô sao? - Hẹn với một người chị kết nghĩa. Chị ấy muốn nói vài việc đến chuyện đi suối nước nóng ở đảo Jeju.

- Cuối tháng nay phải không? - Jeon Jungkook nhẹ nhàng thở ra, thì ra là cô có hẹn với người khác, không phải bạn thân của anh.

- Phải, mà có cả giáo sư Lee cùng đi nữa, anh cũng là đàn anh của cả khóa, không biết anh có tham gia không? - Eunha khi hỏi trong lòng cũng có chút chờ mong anh sẽ tham gia.

- Nếu cuối tháng có thời gian tôi sẽ đi. Dù sao khi trước giáo sư Lee đối với tôi cũng rất tốt, thầy ấy gần đây có gọi điện thông báo cũng hồi thúc tôi.

Trong lòng Eunha vui vẻ, anh cũng tham gia vậy có nghĩa cô được gần anh hơn rồi. Lòng cô có chút nôn nóng hi vọng thời gian trôi nhanh một chút

Cuối cùng cũng về Jung trạch, Eunha bước vào nhà cũng không quên chào hỏi Jeon Jungkook rồi hẹn anh giờ cụ thể để trưa mai cô lại ghé đến, sau đó cả hai cùng chia tay nhau tại đó, Eunha nhìn chiếc xe kia chạy vào trong màn đêm rồi mới xoay người bước vào nhà.

Bà Jung vừa vặn xem xong một màn này dưới cổng trong lòng liền trở nên lạnh đi. Người đàn ông kia tại sao không buông tha cho con gái bà.

- Có chuyện gì sao mặt bà lại thay đổi thế kia. - Ông Jung ngồi ở giường híp mắt nhìn vợ mình đang đứng ở cửa sổ.

- Còn chuyện gì khiến tôi tức giận hơn chuyện của Eunha kia chứ? - Nà xoay người vẻ mặt đanh lại tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh ông Jung.

- Bà à, chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại, Eunha cũng bình an vô sự không có gì trở ngại mà quay lại bên cạnh chúng ta. Nếu cậu Jeon kia đã làm việc sai trái gì thì bao năm qua cậu ta cũng bị thời gian làm cho cắn rứt lương tâm rồi. Dù sao tình cảm bao năm qua cậu ta dành cho Eunha là không thẻ phủ nhận. - Ông Jung mang gương mặt phúc hậu khuyên bảo vợ.

- Ông không đau lòng nhưng tôi thì có, con gái tôi mang nặng đẻ đau, tôi yêu thương nó còn không hết nhưng khi qua lại với cậu ta nó suýt nữa thì mất đi tính mạng của mình, nhìn nó nằm trên giường đưa vào phòng phẫu thuật, những gì mà nó chịu đựng tôi không tài nào bỏ qua cho cậu ta được. - Bà Jung nói đến đây hốc mắt cũng đã đỏ ửng. Nước mắt như trân châu rơi xuống.

Ông Jung thấy vợ như vậy cũng đau lòng, bà quả thật không cho qua chuyện này rồi.

- Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. - Ông lại nhẹ nhàng nói.

Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng thút thít của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook