Chương 46: Lần Đầu Tiên Gặp Mặt

Trong lúc ăn tối cả hai đều im lặng không nói gì nhiều, âm thanh của đũa tạo cùng cái chén vang vọng trong căn bếp.

- Chủ tịch. Có phải hay không chúng ta lúc trước đã từng quen nhau? - Eunha dừng đũa hỏi, cô chợt nhớ đến tấm hình trên lò sưởi nên thắc mắc.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chính là không quen biết. - Jungkook lạnh lùng trả lời. Khi nghe cô nhắc lại vấn đề này anh cũng ngạc nhiên nhưng anh không muốn Eunha nhớ lại.

- Vậy, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đó sao?

Eunha kiên trì hỏi làm cho Jungkook ngước mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngồi bên cạnh. Eunha bị anh nhìn bằng con mắt thăm dò kia có chút chột dạ.

- Anh đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi thấy tấm hình trên lò sưởi rất quen. Nói là chụp khóa học thứ hai trong năm tôi vẫn còn học đại học. Nhưng tại sao cùng khoa tôi lại không có cảm giác quen biết anh? - Eunha vội vàng giải thích.

- Khi ấy tôi hướng nội, chỉ chăm chú học hành những chuyện khác không mấy quan tâm. Có lẽ cô không phát hiện ra tôi. - Jungkook uống một ngụm canh rồi nói.

- Anh đẹp trai như vậy tôi không nhận ra sao? - Eunha cúi đầu thấp, giọng nói càng nhỏ dần. Trong lòng có chút mất mát, sao cô có thể bỏ qua anh trong khi quá khứ hai người đã rất gần nhau trong một khóa kia chứ.

- Cô nói gì? Tôi đẹp trai? - Jungkook cười trào phúng.

Anh cười như vậy là Eunha thoáng chốc đỏ mặt.

- Anh cười cái gì chứ? - Eunha ngại ngùng hỏi. Gương mặt đã giận đến nổi đỏ bừng cả rồi. Rất đáng yêu.

- Tôi cười vì cô ngốc. Lo ăn đi.

Quả thật khi trước anh hướng nội, con gái trong trường cũng thích anh, nhiều người đến tỏ tình hay xin số điện thoại anh đều dùng gương mặt lạnh lùng cùng với giọng điệu cáu kỉnh từ chối, con gạ muốn đến gần cũng bị hàn khí trong người anh bỏ chạy không thấy tăm hơi.

Đến một ngày, là ngày Jeon Jungkook lần đầu tiên gặp Jung Eunha.

Khi ấy là tháng năm, ngày 30. Một buổi chiều nắng ấm. Mọi thứ vẫn như thường lệ, Jungkook sau khi đi làm thêm thì nhanh chóng chạy đến trường. Đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, tất cả dừng lại cho đoàn xe chạy qua. Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Trên lưng anh là cái ba lô to lớn, anh mang chiếc áo thun, áo khoác sơ mi màu xanh nhạt cùng quần jean đơn giản. Khi tiếng chuông đèn xanh đổi màu, mọi người tấp nập qua đường, không phải giờ cao điểm nên người đi cũng không đông. Jungkook sải bước trên cách vạch đường màu trắng.

Thật không may anh đụng một cô gái mang váy liền thân màu hồng nhạt, cũng mang ba lô màu trắng, đi giày ba ta, nhưng khác với anh cô đang càm một cái bao trong chứa nột con cái vàng.

Cả hai vô tình va chạm vào nhau.

Cái bao rơi xuống đất, nước từ bên trong đổ hết nơi lồng đường kể cả con cá.

Chủ nhân của nó cứ nghĩ rằng mông của mình sắp hôn mặt đất thì người đụng phải cô lại nhanh tay bắt lấy cái eo mảnh khảnh, vòng tay qua, ôm sát cô vào lồng ngực. Eunha cảm nhận được cánh tay rắn chắc, hơi thở ấm áp, cùng với khuôn mặt điển trai hiện rõ trong mắt cô. Đấy cũng là lần đầu Eunha rung động trước khoảnh khắc ấy và dĩ nhiên Jeon Jungkook cũng thế.

Gương mặt thanh tú của cô gái cùng mái tóc ngắn, đôi má hồng hào làm da trắng tuyết hiện lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt lại long lanh như ngôi sao giữa trời đêm. Anh đem lòng yêu thích cô. Một cái gì đó thuần khiết cùng tinh tế xuất hiện trong lòng anh.

Eunha hoảng loạn lui ra khỏi ngực của anh, cô để ý mới biết chú cá mình vừa được tặng đang nằm lẩy bẩy trên đường, thật tội nghiệp.

- Cá của mình. - Eunha nhanh chóng chỉnh đốn trang phục nhìn con cá, cô nhẹ nhàng nhặt lên.

Jeon Jungkook nghe thấy thanh âm dịu dàng động lòng người, lúc này đèn đã chuẩn bị sang màu đỏ.

- Khép hai tay lại.

Anh nhanh chóng lấy trong ba lô ra chai nước suối của mình đổ vào tay của Eunha làm chú cá có thể thở tiếp.

- Sang đường thôi. - Anh thúc giục Eunha chạy qua đường.

Cô cũng chỉ lẳng lặng nghe theo, đi cùng anh sang hướng bên kia. Trên tay vẫn là chú cá đang hấp hối. Nước cũng theo kẽ tay của cô mà rơi bớt ra, Jungkook cũng đổ dần nước vào cho cô.

Eunha thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nó cũng sống. Đây là chú cá mà bác Jung họ hàng của cô đã tặng trong ngày sinh nhật là hôm nay. Cô dĩ nhiên vui vẻ nhận lấy nhưng không ngờ lại gặp sự cố này.

- Cô định đi đâu? - Jungkook hỏi.

Eunha nhìn anh nhưng chưa trả lời, cô thầm đánh giá một chút về người nam nhân trước mặt. Rất điển trai nha.

- Tôi đang muốn đến tàu điện ngầm. - Eunha nhìn anh trả lời.

- Đi thôi. - Jungkook lười giải thích rồi đi trước.

- Nhưng đi đâu. - Eunha chạy theo anh hỏi.

- Con cán ày cần tiếp nước, huống hồ là do tôi nên mới như vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đem nó trở về an toàn.

Jungkook giải thích, rồi cả hai cùng nhau đi đến tàu điện ngầm. Eunha cũng không nói gì nhiều, vốn dĩ là cô không quen anh cũng không muốn đi theo anh như vậy nhưng nếu không có anh ai chăm nước cho cá của cô.

...

Đấy là lần đầu tiên Jungkook gặp Eunha, một cô gái ngây thơ, trong sang nhất mà nah từng gặp, anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu không phải những lần sau này may mắn được cùng cô gặp mặt anh cũng không biết thời đi học của mình lại tươi đẹp đến vậy.

- Chủ tịch, anh nghĩ gì vậy? - Eunha vẫn tay trước mặt anh rồi hỏi.

- Không có gì. Ăn xong tôi đưa cô về.

Nói rồi anh cũng đứng dậy đến tủ lạnh uống ngụm nước rồi ra khỏi bếp. Eunha vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook