Chương 45: "Ngon không?"
Jung Eunha cúi đầu thấp nhất có thể chậm chạp đi vào trong xe của Jeon Jungkook. Anh nhếch môi nhìn cô gái bên kia, rồi cũng ngồi vào nơi ghế lái. Eunha an phận trên xe nhưng một hồi anh vẫn chưa khỏi động xe, cô tức giận liếc mắt nhìn anh.
- Này, sao anh không lái xe đi, bên ngoài có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.
- Cô tự xem lại chính mình đi, chưa thắt dây an toàn kìa. - Jungkook nhìn cái dây phía bên cạnh cô nói.
- Vậy sao anh không nhắc sớm một chút. - Eunha vừa giận vừa hỏi tay vẫn không quên cài dây an toàn. Tâm tư của cô đang chú ý những con người bên ngoài làm sao nhớ đến việc có cài dây an toàn hay không mà người đàn ông này còn câu thời gian với cô.
Jungkook lái xe đi.
Trong xe vẫn rất yên tĩnh, Eunha không mở miệng hỏi anh sẽ mang cô đi đâu, không khí này làm cô quên đi việc cùng anh nói chuyện, chủ nghĩ đến hôn qua anh ân ái một nơi khác làm cô chờ đợi như con ngốc thế kia cô đã không muốn đoái hoài đến rồi.
- Hôm qua... Cô chờ tôi sao? - Jungkook vẫn tập trung lái xe nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà hỏi cô, anh cũng rất muốn xin lỗi cô.
- Ai nói tôi chờ anh. Nấu ăn xong tôi lập tức trở về. - Eunha xù lông nói.
Jungkook cười như không, trong lòng anh biết cô đang nói dối nhưng anh vẫn không vạch trần lời nói dối đó đơn giản là anh không muốn mối quan hệ của hai người họ trở nên khó xử mà thôi.
- Anh định đưa tôi đi đâu? - Eunha cảm thấy cùng thở chung bầu không khí với người mình thích sao lại ngột ngạt như vậy, cô lại có chút hối hận khi lên xe của anh.
- Dĩ nhiên mang cô về nhà để xử lý hết đóng thực phẩm kia rồi. - Jungkook nhàn nhạt nói.
- Không cần, anh cho tôi xuống xe bên kí tôi đi tàu điện ngầm về, còn chỗ thức ăn kia anh có thể vứt đi cũng được. - Eunha đây là vạch rõ giới hạn với anh sao.
Jungkook im lặng không lên tiếng, đôi mắt có phần đanh lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh bức người.
- Tiểu thư Jung đây thì ra là người nói một đằng làm một nẻo. Cô đã nói sẽ nấu hết phần thực phẩm đó bây giờ lại nói không muốn làm. Nhà tôi là nơi cô muốn vào thì vào muốn đi thì đi sao?
Jeon Jungkook đáp, Eunha cũng không có cách phản biện. Dĩ nhiên điều anh nói là chính xác, Eunha cắn môi không cùng anh nói chuyện nữa.
Đến nơi Jungkook im lặng mở cửa xe đi ra ngoài trước, Eunha nhìn bóng lưng anh thè lưỡi trêu anh, đúng là tên bá đạo mà, đi cũng nhanh như vậy là dỗi cô sao. Chuyện tối qua cô còn chưa cùng anh tính sổ bây giờ lại làm bộ mặt lạnh với cô?
Eunha cũng theo phía sau. Thấy anh đã lên phòng thay quần áo cô cũng nhanh chóng vào bếp làm thức ăn. Mở tủ lạnh lấy nguyên liệu cô cũng không phát hiên chỗ thức ăn hôm qua còn ở đâu không? Anh đã ăn hay vứt của cô rồi.
Không suy nghĩ nhiều nữa, anh muốn làm gì thì làm đi.
Eunha nấu những món ăn đơn giản, không quá cầu kỳ đặt hết tâm tư tình cảm vào thức ăn như hôm qua nữa.
Khi cô nấu sau cũng là hơn một tiếng sau. Vừa dọn thức ăn lên bàn thì Jungkook cũng bước xuống, trên người anh là bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc vừa gội đã được sấy không để trước trán không chải chuốt cầu kì như lúc đi làm nữa. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng bận rộn của cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, anh chưa từng nghĩ mình có thể trải qua giây phút như hôm nay, có thể cảm nhận hơi ấm của Eunha với anh đã là điều xa xỉ so với quá khứ nhưng bây giờ cô gái mà anh yêu thương đang đứng trước mắt, đưa tay là có thể ôm lấy cô.
Jungkook kéo ghế ngồi xuống, phát hiện trên bàn là hai cái chén cùng hai đôi đứa được Eunha mang ra, cô cũng tháo tạp dề ngồi xuống.
- Cô cũng ăn sao? - Jungkook ngây thơ hỏi.
- Chẳng lẽ tôi không được ăn? - Eunha nhìn anh rồi hỏi ngược lại.
Jungkook lắc đầu im lặng. Anh chỉ là ngạc nhiên, cứ nghĩ cô bài xích anh rồi nên nấu xong cô sẽ ra về thay vì cùng anh ở lại ăn tối.
Eunha múc ít cơm vào chén cho Jungkook nhìn anh gấp lấy miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng bắt đầu ăn cô vẫn nhìn theo không hề chớp mắt.
- Sao? - Jungkook ngừng việc nhai lại hỏi cô.
- Ngon không? - Eunha mỉm cười hỏi anh. Quả thực đây là lần đầu tiên cô nấu ăn người đàn ông khác ăn, cô tò mò không biết anh cảm thấy thế nào.
- Cũng không phải là chưa từng nếm qua. - Jungkook nhàn nhạt nói rồi tiếp tục ăn.
Với Jungkook, anh đã từng ăn món mà Eunha nấu rất lâu rồi, khi ấy cả hai đều học chung khối lại quen biết nhau, cô thương xuyên cùng anh ra sân sau của trường ăn cơm và dĩ nhiên cơm là của Eunha nấu. Mùi vị của ngày hôm nay và những lần của năm trước đều không thay đổi.
Còn với Eunha, nghe anh nói như vậy cô liền nghĩ đến thức ăn hôm qua chắc anh đã ăn rồi nên mới nói như vậy. cô cũng không buồn mà lòng có chút lân lân. Anh không chê làm cô như nở hoa.
-------
Mấy bữa này các bạn nghỉ lễ có vui kh? ^^
Au lại lười nên mấy bạn tha lỗi cho tui nha.
Vào năm học rồi, bắt đầu từ tuần này lịch đăng vào thứ 2, 4, 6 mỗi tối nhé. Au sẽ cố gắng để truyện liền mạch cho các bạn.
Chúc mọi người năm học mới gặt hái được nhiều thành tích tốt nhé. 💜
Moa moa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top