Chương 42: Thất Vọng
Đồng hồ rốt cuộc cũng điểm 9 giờ tối. Eunha thở dài thất vọng, anh quên mất việc có hẹn với cô rồi phải không, vậy là cô bị cho leo cây. Khi nãy cô vốn rất đói, chỉ muốn đợi anh về nếm thử món ăn cô làm nhưng hiện giờ cơn đói bụng cũng đã qua cô lại chẳng thèm ngó ngàng bàn ăn kia nữa đứng dậy lấy áo áo cùng túi xách đi ra khỏi nhà Jungkook. Cô muốn nán lại một chút nhưng cứ một chút ấy cứ làm lòng co thêm khó chịu mà thôi. Anh hoặc là bận quên mất hẹn với cô hoặc là có hẹn với hương ôn nhu kia (Đại loại là Sana đó mấy bạn) ... Nếu là vậy thì lòng cô thêm chua xót.
Eunha nhanh chóng bắt chuyến xe buýt cuối cùng kia để về Jung trạch. Ngồi trên xe buýt chỉ còn cô và vài người thưa thớt. Eunha mang đôi mắt buồn bã ngắm khung cảnh bên ngoài. Rất nhiều hiện vật chạy vào mắt cô, cuộc sống là vậy trôi qua vô cùng rộn rã. Cô thở dài không biết khi nào người đó mới về, nếu về nhất định sẽ nhìn thấy bàn ăn, anh phải hâm nóng rồi mới được dùng nếu không sẽ lại đau bao tử mất.
Eunha mày thật là, sao có thể lo lắng cho anh ta, anh ta bỏ mặc mày thế mà...
Tầm mắt cô vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài xe buýt... Nhưng rồi cô thấy được gì? Một bóng người quen thuộc hiện ra trong mắt cô, gương mặt ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to, chiếc xe chạy sang một khách sạn, Eunha nhớm người về phía sau xác nhận nhưng cô nhìn thấy cái gì kia chứ?
Tim cô không hiểu tại sao lại đau như vậy, khoảnh khắc kia một mực muốn làm cô tỉnh ngộ. Sự thật sẽ không bao giờ thay đổi...
Nước mắt không hiểu tại sao lại lăn dài trên đôi má hồng của Eunha, chính cô cũng không biết mình đang khóc, khóc vì cô ngu ngốc, khóc vì cô đến sau, khóc vì một người nào nó chẳng là gì của cô.
Hôm sau.
Jeon Thị.
Hiện tại công ty đang tổ chức cuộc họp tổng kết cuối tháng bao gồm tổ thiết kế và tổ kế toán đến tổng kết, dĩ nhiên báo cáo cuối tháng sẽ có sự góp mặt của chủ tịch.
Lúc này nhân viên của cả hai tổ đang vào phòng họp chính, mọi người ngồi đông đủ ở cái bàn dài. Mary và trưởng nhóm kế toán cũng đang chuẩn bị máy chiếu và hồ sơ báo cáo. Eunha cũng tham gia cuộc họp, cô ngồi ngay ngắn ở vị trí gần cuối, bên cạnh là Na Eunl.
Không khí náo nức mọi người ra vào chuẩn bị cho cuộc họp. Eunha từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn trầm mặc. Cô ít nói, lại hay chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến khi công việc bề bộn cô mới tập trung được một chút. Đồng nghiệp có người nói chuyện với cô nhưng cô chỉ ừm ờ ba tiếng rồi lại im lặng. Cô thực không biết mình lại trẻ con như vậy, trẻ con giận dỗi người nào đó.
- Eunha, cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu không giống bình thường. - Na Eunl đưa mặt lại gần cô nói nhỏ.
- Không có gì. - Eunha hờ hững nói. Cô cũng nhìn chầm chầm vào tài liệu trước mắt không nhìn cô đồng nghiệp của mình một cái.
Na Eunl thấy cô không muốn nói chuyện cũng không tiếp quấy rầy Eunha tập trung công việc.
Một lúc sau, chủ tịch cùng trợ lí Hwang bắt đầu tiến vào phòng họp. Tất cả đứng dậy coi như chào hỏi anh rồi cũng ngồi xuống.
Jungkook mang tâm tình không tốt lắm đến công ty. Có thể nói là tối hôm qua rồi. Anh hôm qua quả nhiên thất hứa với Jung Eunha. Khi về nhà anh đã thấy nhà mình sáng đèn lúc này cũng hơn 10 giờ rồi, anh tiến vào phòng bếp liền thấy thức ăn cô gái kia chuẩn bị cho mình đã sớm nguội mất rồi. Nhìn xung quanh anh cũng biết cô đã rời đi. Xem camera anh thấy cô đã đến đó sau giờ tan tầm 15 phút rồi bắt đầu nấu ăn, lọt vào mắt anh cũng là những hành động đáng yêu của cô, anh bất giác mỉm cười rồi cho đến khi nhìn thấy cô ngồi cuộn mịn trên ghế sa lông chờ anh về, vẻ mặt thất thần thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Cô muốn đi về rồi lại lưỡng lự, vẻ mặt lúc rời đi chính xác là thất vọng, buồn bã. Một Eunha như mất tất cả sức sống của mình. Anh cảm thấy mình vô cùng tệ lại quên mất cuộc hẹn với cô, anh cũng muốn nói xin lỗi nhưng là anh không có số điện thoại của cô.
Vừa nãy khi bước vào anh cũng bất giác nhìn cô, muốn đánh giá cảm xúc của cô khi nhìn thấy anh, chắc là chán ghét nhưng ngoài sự tưởng tượng của anh rằng cô không nhìn anh lấy một cái, gương mặt không biểu hiện cho loại cảm xúc nào cả, vui buồn kể cả giận dỗi đều không. Một mặt thờ ơ lạnh nhạt làm anh không quen. Nhưng là sau khi gặp cô sau 5 năm anh cảm nhận được Eunha của anh đã rất yên tĩnh không nháo cũng không hay vui cười khóc lóc như lúc trước cô và anh quen nhau. Có lẽ là cô trưởng thành hoặc do lí do nào đó khiến cô tĩnh lặng như nước.
Mọi người bắt đầu cuộc họp, từng người lên báo cáo kết quả cuối tháng. Jungkook tập trung nghe nhân viên của mình nói, thỉnh thoảng lại đưa ra những yêu cầu chỉnh sửa hay góp ý về tổng kết. Sau đó anh lại đặt ra những mục tiêu trong tương lai và mong muốn mọi người cố gắng.
Eunha ngồi bên dưới chỉ biết dán mắt vào tài kiệu thi thoảng lại nhìn về phía máy chiếu cô chưa từng liếc nhìn người đàn ông mang nhiều mị lực kia. Nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm du dương kia mọi điều đau đớn trong lòng cũng có phần giảm bớt, chỉ còn lại một chút oán trách và... Ghen tị
-----
Cùng đoán cái kết nào mấy bạn ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top