Chương 40: Mật Khẩu

Eunha cởi áo khoác, chân dẫm lên sàn nhà lành lạnh đem những thực phẩm cô vừa mua ở siêu thị ra chất hết vào tủ lạnh, có rất nhiều thực phẩm để dự trữ, những món ăn vật cùng với ít trái cây. Sau đó cô đem súp trong lồng cạp đổ ra bát, cùng ít bảnh quẩy đặt trên bàn chờ người kia xuống ăn mà thôi. Tối qua cô ngủ cũng không nhiều vì lại chỗ. Sáng nay cô dậy sớm về Jung gia thay quần áo mới rồi đi mua súp, sau đó lại ghé siêu thị. Cũng không mất quá nhiều thời gian cũng may cô về kịp lúc anh ngủ dậy.

Vừa vặn người kia đã thay bộ quần áo đi làm xuống bếp rồi. Anh hôm nay cũng giống hôm qua mang cái áo len cao cổ màu xám, quần dài thoải mái, gương mặt cũng đỡ phờ phạc hơn hôm qua rồi. Nhìn bát súp nóng hổi kia, tâm chợt rung động, cô thì ra dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

- Anh đừng hiểu lầm rằng tôi có tình cảm gì với anh. Chỉ là hôm qua đã giúp đỡ anh vậy hôm nay tôi giúp cho trót, xem như trả ơn anh giúp tôi hôm gặp tai nạn ở công trình. Mau ăn đi, còn uống thuốc, anh cũng chưa khỏi hẳn đâu.

- Cô vội vàng giải thích làm gì kia chứ. Tôi cũng không hiểu lầm cô.

Nhàn nhạt đáp lại rồi anh ngồi xuống bàn ăn. Eunha cũng chưa ăn sáng nên cô cũng mua cho mình một phần. Cả hai im lặng ăn, chỉ nghe thanh âm của cái muỗng va chạm vào bát mà thôi. Jungkook chậm rãi dùng bữa cũng là tư thái ưu nhã.

- Cô mua cái gì đến bây giờ không thấy đâu rồi? - Anh dừng lại một chút rồi hỏi hai cái túi lớn mà cô đem đến.

- À, tôi quên nói với anh. Tôi có mua một vài thực phẩm, anh có thể tự mình lấy ra dùng trong lúc đói đừng để bệnh đau dạ dày của anh tái phát nữa. Những thứ đó tôi cũng đem bỏ hết vào tủ lạnh rồi. - Eunha nhìn anh giải thích.

- Tôi không cần cô mua cho, mang về đi. - Jungkook vội vàng từ chối. Anh không muốn thiếu nợ cô cái gì nữa vì món nợ với cô trong quá khứ anh không thể trả nổi.

- Dù sao cũng đã bỏ vào tủ nhà anh rồi, làm sao tôi mang về được. - Eunha thấp giọng, đầu cúi thấp dáng vẻ giống nhue cô đang thất vọng vì bị anh từ chối tấm lòng và dĩ nhiên ai kia đâu nỡ làm cô buồn.

Jungkook chần chừ không biết có nên thu lại lời nói hay không.

- Vậy cô đến đây nấu ăn cho đến khi chỗ thực phẩm kia hết là được.

Eunha nghe anh nói mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô vốn là dùng mĩ nhân kế để anh nhận nhưng cứ tưởng không thành ai ngờ anh lại ngỏ lời mời cô về nhà anh nấu ăn. Thật không thể tin được mà.

Thấy cô im lặng không đáp trả anh bèn nói tiếp.

- Cô không muốn cũng không sao, để đó cho đến khi thức ăn hư hết rồi bỏ đi.

- Anh thật lãng phí nha. Tiền của tôi đấy. - Eunha tức giận nói, gương mặt vì giận dỗi mà hơi ửng hồng nhưng trong mắt Jungkook lại vô cùng đáng yêu nha.

- Tùy cô nghĩ gì cũng được.

Anh không nói nữa sau đó ăn tiếp món súp của mình.

- Vậy tôi sẽ đến nấu giúp anh.

Jungkook nghe cô đồng ý cũng vui vẻ không ít, dù sao căn nhà của anh cũng rất cô đơn có cô một vài bữa chắc sẽ vui vẻ. Anh chỉ muốn tham luyến đôi chút mà thôi.

Ăn thêm vài muỗng cũng hết bát súp kia, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

- Cô vào nhà tôi bằng cách nào?

Tối qua rõ ràng cô không thể thấy mật khẩu nhà anh được, hôm nay cô từ bên ngoài vào mà không cần bấm chuông làm sao cô biết mật mã kia chứ.

- Hì hì. Dĩ nhiên tôi sẽ không gọi thợ đến giải mật mã rồi. Sáng nay trong lúc anh còn mơ màng ngủ tôi chỉ hỏi vài câu anh liền khai hết. - Eunha cười đùa vui vẻ nói nhưng với Jungkook đây là một loại lo lắng, không biết anh có nói gì bậy bạ hay không.

Sáng nay đi sớm cô cũng biết là mình không nhớ mật khẩu nhà anh, cô đến gần nơi anh ngủ, cúi người thấp hỏi:

- Jungkook. Mật khẩu nhà anh là gì vậy?

Eunha biết cách này khá ấu trĩ bởi vì anh còn bệnh đang mơ mơ màng màng cô có hỏi anh cũng không trả lời, dù biết kết quả nhưng cô vẫn dai dẳng không chịu rời đi mà tiếp tục hỏi. Jungkook ban đầu cau mày trở mình.

- Jungkook, Jungkook à. Mật khẩu nhà anh là gì hả? Hữm?

Quả nhiên người đàn ông kia cau mày, lép nhép trả lời bốn con số. Eunha ngạc nhiên rồi nhìn anh mỉm cười. Giống như cô mang về một thành công lớn vậy. Sau đó cô rời khỏi nhà.

- Cơ mà, mật khẩu nhà anh thật dễ nhớ nha.

- Vậy sao? - Anh nghi hoặc nhìn cô.

- Dĩ nhiên, 5003. Thật ra tôi thấy nó không có ý nghĩ gì cả nhưng mà nếu sắp xếp một tí thì nó giống ngày sinh của tôi nhưng bị đảo ngược ấy. Anh không sợ bị người khác đột nhập vì mật khẩu quá dễ nhớ sao? - Eunha nhích người tới gần anh hỏi.

- Cô lo đi, nhiều chuyện. - Jungkook bực dọc rồi uống thuốc của mình.

Anh không muốn cô biết tâm tư của mình rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook