Chương 39: Chăm sóc 2

Eunha thu dọn một chút ở bếp rồi đến bên sô pha ngồi xuống. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ thôi. Cô gọi về báo cho quản gia một tiếng là tối nay cô sẽ không trở về Jung gia, dĩ nhiên cô sẽ nói qua đêm cùng một người bạn sáng mai cô sẽ về sớm thay quần áo. Quản gia cũng yên tâm không ít khi nghe cô cam đoan không có việc gì.

Eunha ngồi xếp bằng trên ghế, trong nhà Jeon Jungkook vốn không có đôi dép bông nào dư cả, cô tìm cũng không thấy. Mặc dù trong nhà có hệ thống lò sưởi sàn cũng khá ấm nhưng đi chân chỉ mang tất như cô dĩ nhiên sẽ rất lạnh rồi. Ngoài đồ dùng của nam cô cũng không phát hiện món đồ nào của nữ nhân ở đây cả. Có thể nói anh không ở cùng bạn gái của mình đi. Cô cũng nghĩ rằng bạn gái anh sẽ đến đây chăm sóc nhưng ngay cả một cuộc gọi cô cũng không thấy anh cầm điện thoại đi. Tâm chợt thông thả một chút. Cô chỉ sợ rằng bạn gái anh cũng ở đây mà cô lại mặt dày mày dạn đeo bám anh, chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Eunha ngồi ôm máy tính xem vài bản thiết kế. Thật may hôm nay cô mang laptop theo nếu không thời gian rảnh cũng không biết làm gì.

Không gian trong nhà rất yên tĩnh. Bên ngoài dì gió thổi mạnh cũng không nghe tiếng động gì. Ngoài âm thanh của cái đồng hồ màu vàng treo trên tường đối diện Eunha cũng không có nghe thấy cái gì khác, yên tĩnh đến lạ thường. Cô khá tập trung nhưng là thời gian trôi qua đến giữa đêm cô cũng không biết. Vội xoay xoay cái cổ cho bớt mỏi thì cô mới nhớ ra Jungkook không biết sau khi uống thuốc đã tốt lên chưa. Cô nên đi xem thử.

Bỏ máy tính xuống, rồi bỏ cái gối đang chặn trên đùi. Cô đưa đôi chân mình xuống bước nhẹ nhàng lên tầng.

Cô đi rất nhẹ nhàng cứ sợ người nào đó thức giấc. Cô đứng trước cánh cửa, do dự một lúc cũng nắm lấy tay nắm vặn một chút cánh cửa liền mở ra. Eunha đưa mắt nhìn bên trong. Không gian rất tối ngoài ánh đèn ngủ kia cũng không còn ánh sáng gì có thể giúp cô nhìn rõ.

Eunha vào trong, đi những bước đi thận trọng sợ làm người kia tỉnh giấc. Cô nghe được tiếng hít thở đều đều của anh. Mùi hương nam tính kí vây quay chỗ mũi của cô, rất dễ ngửi. Cô nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, mày kiếm cau lại, trán đổ nhiều mồ hôi lạnh. Dường như thuốc không có tác dụng lắm, anh vẫn rất đau. Eunha đưa tay mình lên trán anh. Vẫn nóng.

Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn lạnh lau người giúp anh. Lòng cô như lửa đốt. Cô không biết nên làm cách nào để anh đỡ đau hơn ngoài cách là không ngừng lau người giúp anh.

Cô ngồi bên cạnh giường nhìn người đàn ông đang ngủ kia. Có lẽ anh không biết cô đang hiện diện ở đây. Anh chỉ nhắm chặt mắt của mình lại, mí mắt rất nặng anh muốn mở nhưng là không thể.

Không lâu sau Jungkook cũng có chuyển biến tốt hơn. Nhiệt độ cũng ở mức bình thường rồi. Eunha thở phào nhẹ nhõm, cô đặt bàn tay nhỏ của mình lên cánh tay của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cô còn nhớ động tác này khi nhỏ mẹ vẫn hay dỗ cô ngủ khi cô bị đau. Khi ấy cô ngủ rất tốt đi. Nhưng đó là khi cô còn nhỏ thật không biết bây giờ có hiệu nghiệm hay không.

Một lúc sau quả nhiên người kia không còn cau mày nữa mà chỉ yên tâm vào giấc ngủ.

Eunha ngủ trên ghế dài trong phòng của Jungkook, sợ anh có chuyện gì đó cô không yên tâm nên nằm ở đây ngủ một giấc.

Khi Jungkook thức dậy cũng là sáng hôm sau rồi. Có lẽ vì cơn đau hôm qua mà anh còn khá nhứt đầu. Nhìn xung quanh, anh vốn nghĩ rằng trong phòng mình còn hiện diện thêm một người nào đó thì khung cảnh lúc này chẳng khác gì thương ngày nhưng anh vẫn cảm giác có hơi thở nào đó còn đang hiện diện ở đây. Vén chăn ra mang dép bông ở nhà rồi xuống tầng. Khi đứng trên lan can tầng hai anh có thể nhìn thấy bên dưới phòng khách nhưng là không có ai đi.

Trong lòng có chút thất vọng, có lẽ cô đã rời đi rồi. Nhưng bây giờ chỉ mới 6 giờ rưỡi mà thôi, cô dậy từ lúc nào, đêm qua cũng vì đau nên anh không kịp mang chăn cho cô, có lẽ là cô rất lạnh.

Không nghĩ ngợi nữa anh cũng vào trong thay quần áo chuẩn bị đi làm thôi. Mặc dù còn sớm nhưng anh cũng không muốn ngủ thêm tí nào nữa.

Chuẩn bị xoay người thì anh nghe thấy thanh âm mở cửa của nhà mình, quả thật căn nhà này ít ai lui tới nhưng người biết mật khẩu lại càng không. Nghi hoặc một chút, nhìn về bên kia, cánh cửa được mở ra. Thân ảnh nho nhỏ hiện ra trong mắt anh. Eunha đã quay lại.

- Sao anh dậy sớm như vậy? Đã đỡ đau chưa?

Jungkook chỉ ừ một tiếng. Anh phát hiện Eunha đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc hôm qua là cột lên thì hôm nay đã thả xuống. Trên tay là những túi ni lông chứa đầy đồ. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng lại mang nặng như vậy thật là hai hình ảnh trái ngược nhau. Cô định chuyển nhà đến chỗ anh ở sao? Anh nghi hoặc nhìn cô.

- Anh thay quần áo đi, rồi xuống ăn sáng còn uống thuốc nữa. Bệnh chưa khỏi hẳn đâu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook