Chương 37: Chăm sóc 1
Jungkook nén cơn đau đi về phía xe mở cửa ngồi vào, khi anh thắt dây an toàn thì cửa xe của ghế lái phụ được ai đó mở ra, người con gái bị anh hất hủi khi nãy ngồi vào trong, cô mạnh dạng không nhìn gương mặt anh lấy một lần rồi cũng cài dây an toàn, tay cô nắm chặt lấy dây như muốn phòng vệ dù anh có đuổi cô cũng không xuống xe.
- Làm gì? - Người đàn ông giọng nói trầm trầm vì bị bệnh có phần lạnh lùng.
- Tôi muốn theo anh đến bệnh viện. - Eunha nói chắc chắn.
- Xuống xe. - Anh quát lớn, người phụ nữ này không sợ anh sao?
Eunha cũng không vì anh lớn tiếng mà từ bỏ, cô - thiên kim Jung Thị lại phải mặt dày mày dạng lôi lôi kéo kéo ngồi trên xe một người đàn ông có đuổi cũng không xuống, cô mặc kệ, tự trọng hay gì gì đó cô cũng không cần, vấn đề là cô lo cho anh. Chỉ cần nhìn thấy anh đến bệnh viện, được bác sĩ khám, an toàn khỏi bệnh thì cô lập tức đi ngay mà không cần nghĩ nhiều.
- Tôi không lập lại lần thứ hai, bước xuống xe. - Jungkook bây giờ đã thực sự nổi giận, cô thật cứng đầu.
- Tôi đã nói không, anh muốn...
Eunha chưa kịp nói hết câu thì người nọ đã phóng xe chạy trên đường, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố Seoul phồn thịnh. Tốc độ rất nhanh nha, Eunha có chút hối hận, anh bị ốm đầu óc chắc chắn là choáng váng rồi, chạy nhanh rất nguy hiểm.
- Anh đi từ từ thôi, sẽ xảy ra tai nạn đấy. - Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
- Sợ? Vậy bây giờ xuống xe. - Jungkook liếc mắt sang người con gái vẻ mặt lo lắng bên cạnh.
Eunha nghe anh nói liều mạng lắc đầu.
- Tôi không sợ. Mà... Bây giờ anh định đi đâu? - Eunha ngơ ngác hỏi.
- Về nhà, chẳng lẽ tôi đến nhà cô?
Eunha nghe anh hỏi lại im lặng không lên tiến nữa. Là cô á khẩu rồi, tự dưng leo lên xe của anh, bây giờ hối hận cũng muộn rồi.
Chiếc xe BMW nhanh chóng đi đến khu nhà tư nhân ngoại thành. Đây là vùng chỉ dành cho những người giàu có lui đến mà thôi. Eunha nhìn xung quanh. An ninh ở đây rất tốt, lại nói đèn đuốc sáng trưng. Những ngôi nhà được thiết kế sang trọng chạy vào mắt của Eunha. Thật ra nó cũng không hẳn là biệt thự sang trọng mà nó gần giống những căn hộ cao cấp mà thôi, đơn giản lại tiện lợi cho những con người độc thân như... Jeon Jungkook.
Anh đậu xe vào gara sau đó vòng ra phía trước bấm mật mã đi vào nhà. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh chóng không để cô gái kia có cơ hội ngắm nhìn nhà riêng của mình, Eunha cũng bước nhanh theo anh y hệt cái đuôi nhỏ sợ anh bỏ rơi cô một mình.
Jungkook bấm mật khẩu nhưng ánh mắt hình viên đạn nhìn sang cô gái bên cạnh. Eunha giật mình mới nhận ra cô đang nhìn chầm chầm mật khẩu nhà anh. Làm như muốn biết để vào nhà anh lấy đấy. Cô mới không thèm.
Âm thanh của chiếc cửa vang lên, anh nhanh chóng vào trong thuận tay khép cánh cửa lại không muốn cho Eunha vào trong. Eunha vốn muốn lách mình sang một chút thuận tiện "đeo bám" anh nhưng không thành. Bởi vì anh vô nhà rất nhanh nhẹn, cô chỉ kịp đưa tay mình chặn cửa nhưng sức của nam nhân này quá lớn khiến cô không kịp chặn cửa thì tay đã bị kẹp ở giữa.
- A... - Eunha đau đớn ré lên.
Jungkook cảm nhận được một lực nào đó kéo cửa của anh lại, rồi âm thanh trong trẻo của cô vang lên làm anh hốt hoảng quay người lại. Đập vào mắt anh là cô gái đang thu bàn tay của mình lại, có chút run rẩy. Gương mặt vì đau đớn mà cau lại.
Anh vội nắm lấy bàn tay kia, mượn ánh đèn vàng nơi cửa xem xét tay cô.
Quả nhiên, một mãng đỏ hồng đập vào mắt anh, chắc hẳn cô rất đau, nó cũng đang có dấu hiệu sưng lên.
- Cô ngu ngốc sao lại cửa của tôi. Có biết nếu tôi dùng lực mạnh một chút tay cô liền không còn sử dụng được hay không? - Jungkook cũng chỉ vì lo cho cô nên giọng nói chất vấn có phần đề cao. Anh tức giận rồi.
- Anh... Lo cho tôi sao? - Eunha lại đè nén cơn đau mà hỏi anh.
Jungkook nhận ra biểu cảm của mình có chút lố rồi. Anh là chủ của cô, cô là nhân viên không đáng để anh bày ra bộ dáng lo lắng kia.
Anh thả tay của cô ra rồi tiến vào nhà.
Eunha cảm thấy lòng mình có gì đó ấm áp rồi. Cô cười nhạt rồi đi vào nhà.
Jungkook đổi dép trong nhà rồi lên lầu vào phòng của mình.
Eunha vào trong, đập vào mắt cô là phòng khách, bên ngoài là tấm cửa kính có thể nhìn thấu ra sân vườn toàn cỏ và những chậu hoa. Phía trên là chùm đèn pha lê ấm áp, sát cửa là cầu thang lên tầng hai, các cánh cửa phòng nằm rải rác trên tầng hai. Bên trên là cái ti vi to lớn cùng với những vật trang trí. Trên lò sưởi có những khung ảnh. Eunha cỏi khăn choàng, bỏ túi xách của mình xuống ghế, tiến lại bên lò sưởi.
Là tấm ảnh của Jungkook khi nhỏ, có ảnh anh cùng chụp với gia đình, có tấm ảnh anh đang đi học mẫu giáo. Còn có tấm ảnh chụp anh lúc tốt nghiệp đại học trong bộ quần áo tốt nghiệp rất điển trai nha. Eunha cầm lên xem. Là một chàng thanh niên tuấn tú, nụ cười ấm áp mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Còn có... Tấm ảnh hụp cả khóa. Nhưng mà sao quen vậy?
Là ảnh chụp cả khóa của giáo sư Park kia mà. Eunha chắc chắn không nhìn lầm, bởi vì ở giữa tấm ảnh có cả cô và chịu Yerin cùng chụp nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top