Chương 35:Mở Lòng

Ngày làm việc của Eunha cũng kết thúc.

Đang lúc thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì điện thoại vang lên. Cô chậm chạp lấy điện thoại ra rồi đến thang máy chờ đến lượt mình. Là Kim Mingyu.

- Xin chào. - Eunha lên tiếng trước, cô ngước nhìn con số đang nhảy từ số cao nhất nhảy dần xuống.

- Em tan tầm chưa? Anh sang đón em nhé. - Mingyu giọng nói dịu dàng nói.

Eunha liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ cao điểm mà mọi công ty đều tan sở nhưng nếu anh cũng là lãnh đạo hẳn là rất bận đi, giống như chủ tịch của cô, khi nào cũng làm việc đến tối mịt mù mới chịu ra về. Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến anh ấy rồi.

- Không cần đâu, dù sao nhà hàng cũng gần công ty, em tự mình qua đó, nếu anh bận việc thì cứ làm tiếp, em có thể đợi. - Eunha nói.

Thang máy chậm chậm mở ra. Bàn tay cô bỗng chốc nắm chặt lấy túi xách đeo trên vai, đôi mắt to tròn có phần ngạc nhiên. Tim như bỏ lỡ một nhịp vậy. Người đàn ông bên trong lại là Jeon Jungkook. Bộ dáng hình như là rất mệt mỏi, thân hình cao lớn dựa vào thành của thang máy, tay đút vào túi quần. Bên trong anh mang áo len màu xám, quần âu màu đen, bên ngoài là áo khoác đơn giản. Có lẽ anh đang mệt nên tan ca sớm. Jungkook cũng tỉnh táo hơn khi thấy cô gái bên ngoài thang máy đang nghe điện thoại. Bốn mắt vô tình chạm lấy nhau.

Eunha chần chừ không biết có nên vào không thì người bên trong cất giọng nói trầm bổng.

- Có vào không? - Người đàn ông nhìn Eunha ngây ngốc đứng đó quan sát anh một cách lộ liễu kia chợt thấy buồn cười.

- Vâng, tôi vào đây. - Eunha tiến vào bên trong rồi nhấn nút đóng cửa.

Eunha đứng phía trước còn sau lưng cô là Jungkook.

- Em còn đó không? - Mingyu không thấy cô trả lời liền gọi cô.

Eunha giật mình nhớ lại mình còn đang nói chuyện điện thoại.

- Xin lỗi, em còn đây.

- Anh sang đón em, cứ ở dưới sảnh chờ anh, đừng vội ra ngoài, trời rất lạnh, lại có tuyết. - Giọng nói quan tâm của đầu dây bên kia lọt sang bên này, dù không muốn nhưng không gian của thang máy cũng không quá rộng. Vô tình truyền vào tai của người kia.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Eunha tắt máy rồi rơi vào tình trạng trầm mặc. Jungkook hổn hển thở hơi thở nặng nề. Hôm qua anh uống say, lại gặp gió lạnh liền bị ốm. Vì vậy hôm nay anh về sớm một chút để nghỉ ngơi. Nhưng khi này lại nghe cô gái kia muốn kết giao với bạn thân của anh, tâm trạng lại vô cùng không tốt.

- Anh không khỏe sao? - Eunha cũng muốn bản thân mình không quan tâm anh nhưng làm sao có thể, cô còn đang nợ anh một ân tình chưa trả nốt.

Jungkook nhìn người con gái trước mắt. Cô vẫn mang bộ quần áo đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai nhưng cũng đủ để cô cột gọn gàng ra sau, để lộ cặp má trắng mịn cùng đôi mắt long lanh khó tả.

- Ừ. - Jungkook chỉ ừ cho có lệ rồi cũng không nói gì cả.

- Vậy anh có cần tôi giúp cái gì không?

- Không cần, tôi có thể chăm sóc bản thân. - Lời anh vừa nói xong thang máy cũng đã đến nơi.

Anh bước ra ngoài trước cũng để lại Eunha đang buồn bã nhìn bóng lưng của anh.

Jungkook thật không nghĩ mình lạnh mặt với cô như vậy chính xác là bộ dáng giận dỗi.

Eunha cũng tiến ra ngoài, trong lòng lo lắng anh bị bệnh nhưng rồi cô nhớ ra cái gì đó, anh còn bạn gái của mình kia mà, cô gái kia sẽ chăm sóc anh cũng không đến phiên cô nhọc lòng. Anh như vậy chắc chắn là giữ khoảng cách với cô.

Lát sau Mingyu cũng đến công ty đón Eunha, cả hai đến một nhà hàng Tây gần đó. Sau khi tiến vào nhà hàng thì chọn được chỗ ngồi trên lầu, ngồi xuống chọn vài món ăn cơ bản, Eunha cũng không có khẩu vị lắm. Vốn dĩ khi nãy cô rất đói nhưng cơn đói bụng cũng đã qua, tâm trạng lại không tốt.

- Mingyu. Em muốn nói với anh chuyện kết hôn. - Eunha cũng không chờ đợi bữa ăn kết thúc mà trực tiếp đi vào vấn đề.

- Kết hôn? Chẳng phải cả hai nhà đã thống nhất là đầu mùa năm sau sao? Chẳng lẽ em nôn nóng muốn đổi ngày gần hơn? - Mingyu vui vẻ nhìn cô gái trước mặt này nói.

- Em không có ý đó. Thật ra cuộc hôn nhân này em không hề hay biết, là mẹ tự ý định đoạt, và em cũng không muốn. - Eunha nhìn nét mặt vui mừng của Mingyu cô nói chuyện từ chối cũng không nở làm anh mất hứng nên cô hơi cúi đầu.

- Tại sao? Chẳng lẽ em đã có người trong lòng? - Mingyu hỏi, thật ra lí lịch của cô anh vô cùng rõ, chỉ là phần quá khứ kia anh không hề hay biết. Anh chỉ biết cô tốt nghiệp liền đi du học, anh cũng biết cô chưa có mối tình nào cả.

- Cả hai chúng ta nếu cưới nhau sẽ là hôn nhân thương mại. Em không yêu anh, anh cũng không thích em, chúng ta đừng ép buộc nhau có được không? - Cô khổ sở nói.

- Sao em biết anh không thích em? - Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoản của anh vang lên.

Làm cho Eunha giật mình. Chẳng lẽ...?

Eunha cũng nghẹn nơi cổ họng mà không nói thành lời, chỉ ngây ngô nhìn người đàn ông trước mặt như muốn xác nhận câu trả lời.

- Eunha, thật ra anh đã rất thích em, thích em lâu lắm rồi, anh một mực chờ đến bây giờ để có thể theo đuổi em. Hôn nhân này anh vô cùng mong đợi. Em cũng chưa có người trong lòng vậy em tại sao không mở lòng cùng anh? - Mingyu nói.

Eunha chỉ cắn môi, không tiếp tục đề tài này nữa. Đơn giản là cô không muốn thừa nhận cô thích người kia trước mặt Mingyu, sọ rằng anh đem sự thật này nói đến Jeon Jungkook, khi ấy thật sự anh (JK) muốn cái cô người Nhật kia cô cũng không còn đường lui.


Cuộc đời quan trọng là từng trải, đã qua rồi cũng không nên nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook