Chương 34: Một Phần Quá Khứ
Yerin sau khi nghe tên chết giẫm mặt lạnh kia lệnh cho cô bồi người vừa "ăn cướp" 2 triệu won của cô liền tức giận nhưng cũng phải đè nén mà làm theo, rốt cuộc hắn ta trong suốt quá trình cứ nhìn chầm chầm như muốn giám sát làm Yerin không mấy tự nhiên. Còn Lim Nayeon thì vui vẻ hành hạ Yerin, hỏi mọi thứ về hoa trong khi cô ta chẳng biết ít nhiều về chúng. Cứ thế mà lần gặp thứ hai này của họ trở nên thảm họa.
Tối hôm ấy.
Eunha sau khi dự tiệc thì nhanh chóng được tài xế đưa về nhà, cô cũng trong tình trạng nữa say nữa tỉnh. Cô muốn gặp riêng Kim Mingyu sau bữa tiệc nói với anh về hôn sự nhưng anh đã ngà ngà say rượu, còn phải tiếp những vị khách khác nên cô quyết định hôm sau sau khi tan làm cô muốn gặp anh nói chút chuyện, khi đưa ra đề nghị Mingyu cũng không phản đối mà vui vẻ nhận lời cùng cô ăn tối rồi hàn huyên.
Vừa về đến nhà bà Jung cũng đã có mặt. Eunha ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nhìn mẹ mình đang nhắm mắt dưỡng thần.
- Mẹ biết con muốn nói về hôn sự. Nhưng truyền thông cũng đã biết, Kim gia rất quý con... - Bà Jung vẫn nhàn nhạt nói mà không cần nhìn về phía Eunha.
- Vẫn chưa kết hôn thì được tính là gì cơ chứ. Chẳng phải con đã nói rồi sao? Con sẽ không kết hôn với người con không yêu. - Eunha đề cao giọng nói của mình với mẹ. Sự việc hôm nay cô vẫn rất giận nà vì sắp đặt cô như thế. Cô không muốn.
Bà Jung nghe cô nói cũng mở mắt ra ngồi thẳng lưng. Gương mặt thoáng chốc đã lạnh lẽo.
- Người không yêu? Chẳng lẽ con thích Jeon Jungkook kia? Con nói cho ta biết, có phải con đang qua lại với cậu ta. - Bà Jung đùng đùng nổi giận.
Eunha nghe bà nói lại giật mình. Mẹ cô làm sao biết cô động lòng với anh? Nhưng vẻ mặt này, thái độ này của bà đích thực là phản ứng rất mạnh khi nhắc đến anh. Cô còn nhớ ở bệnh viện bà dường như tát anh một cái, rồi nói cái gì đó hại chết cô mới chịu buông tha. Chẳng lẽ bọn họ quen nhau trước đó mà cô không biết?
Eunha chỉ mấp máy cái môi nhỏ của mình mà không trả lời làm bà Jung càng xác thực cái bà tin tưởng ngày nào đó rốt cuộc cũng xảy ra. Tại sao ông trời vẫn để bọn nó dính nhau như keo sơn mặc dù mọi chuyện trôi qua lâu rồi. Trong quá khứ Eunha cũng yêu thằng nhóc kia đến khi liều mạng cứu nó ( Jungkook) cũng dần mất đi trí nhớ đến lúc gặp lại vẫn thích Jeon Jungkook.
- Mẹ cấm con không được qua lại với nó. Nếu không mẹ chết cho con xem. - Phu nhân Jung quát lớn. Bà sắp bị đứa con gái này bức tử rồi.
- Mẹ, tại sao lại có thành kiến với anh ấy. Hai người quen nhau sao? - Eunha lo lắng hỏi.
- Eunha, nghe lời mẹ, Jeon Jungkook kia tránh xa nó ra. - Bà Jung nhẹ giọng nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái.
- Mẹ, thật sự con đã thích anh ấy, rất thích, anh cũng rất tốt với con. Mặc dù con chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ nhưng con muốn bên cạnh anh ấy, dần xác định tình cảm của mình. - Eunha tận tâm nói.
Bà Jung như tuyệt vọng trước Eunha. Đứa con gái này khi trước cũng từng cùng bà cãi vã muốn qua lại với một sinh viên nghèo. Bà cũng cho đó chỉ là tình cảm của tuổi trẻ bồng bột, sau này cô có thể lấy người do gia đình sắp đặt nhưng không ngờ, chỉ một sơ xuất nhỏ, Eunha gặp biến cố to lớn của cuộc đời. Khi nhìn con gái toàn thân quần áo xốc xếch, gương mặt sương đỏ, máu dính đầy người, trên cổ là những dấu hiệu của việc cô bị cưỡng bức. Tay chân không chỗ nào là không bị thương. Lúc ấy bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Nước mắt rơi từ lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật cho đến khi cô tỉnh lại và phát hiện bị mất trí. Những kí ức kia nhắc nhở bà Jeon Jungkook là kẻ gây ra mọi chuyện, bà sẽ không tha thứ. Như hiện tại nó nhắc bà không thể để cô qua lại với người đó.
- Con nghe ta, đầu năm sau sẽ kết hôn. - Bà Jung rút tay mình lại rồi đứng dậy về phòng bỏ Eunha ngồi bên kia thất thần nhìn bóng lưng của mẹ mình.
Cô hít thở cũng thấy khó khăn rồi. Mẹ cô cứ bảo thủ như vậy, không hy vọng cô hạnh phúc với tình yêu của mình, với con đường mà cô muốn chọn. Bà cứ như cắt đi đôi cán của cô làm cô muốn đi bộ trên đất thôi cũng khó.
Hôm sau.
Jeon Thị vẫn đi theo quỹ đạo vốn có. Eunah cũng đi làm nhưng nhân viên trong tổ thiết kế thì nhìn cô bằng con mắt khác thường có lẽ là chuyện hôm qua ai cũng biết xuất thân của cô rồi.
- Cậu là thiên kim Jung Thị? Sao không nói cho tớ biết. Cậu có biết hôm qua nhìn thấy cậu trên báo vô ưu vô tư đính hôn cùng Kim thiếu tớ suýt lên cơn đau ấy, thật may tim tớ còn hoạt động bình thường nha. - Na Eunl nói.
- Em nhìn xem Eunha, nhà em ít nhiều cũng là Jung Thị, sao phải chạy đến đây. ? - Nhân viên A.
- Còn nữa, chẳng phải chủ tịch cùng em quan hệ mật thiết à, bây giờ em đính hôn mất rồi a. - Nhân viên B
...
Rất nhiều câu hỏi đặt ra làm Eunha luống cuống không trả lời hết được. Thật đúng là mấy bà tám công sở mà.
--------
Các bạn nói au nghe cảm giác sau khi chia tay làm gì? Tâm trạng của au thực không tốt nên chap này nhạt, hôm sau au nhất định viết tốt hơn cho các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top