Chương 107: Cuộc gọi


Sau đó không lâu bác Ri cũng mang một ít cháo cudng trái cây đến cho Eunha. Khi ông vào đến nơi thì bác sĩ Oh đang tái khám cho cô.

- Không sao rồi, tầm một tuần hơn nữa sẽ tháo băng lúc ấy cũng không còn trở ngại nữa.

- Cảm ơn anh. – Eunha nhẹ nahfng nói, dù giọng nói của cô có phần nhỏ nhưng cũng đủ để anh ta nghe được từng chữ cô nói.


- Thật không ngờ cô Jung còn biết đến sự hiện diện của tôi đấy, vốn nghĩ tính bướng bỉnh này chỉ có tên họ Jeon trị được thôi chứ.

Ý anh ta là cô khó chịu, cứng đầu, chỉ quan tâm Jeon Jungkook sao? Chẳng qua là người lạ cô không muốn tiếp xúc nhiều huống hồ vị bác sĩ này cũng nhiệt tình cô không thể không khách sáo nói lời cảm ơn.

- Em cảm ơn cậu ta làm gì kai chứ, tôi là người thuê, người trả tiền cho cậu ta chữua bệnh, huống hồ với y đức của một bác sĩ đó là việc cậu ta buộc phải làm. – một giọng nói lạnh lùng bên cạnh cô vang lên.

- Đúng là người không có lương tâm. – bác sĩ Oh mắng một tiếng.

Sau đó không lâu anh ta cũng cáo lui để khám bệnh cho những người khác, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Jugnkook đứng dậy, từ bình giữ nhiệt đổ ít cháo ra bác cho Eunha, thêm ly nước ép cho cô uống, anh tự tay dựng chiếc bàn bên cạnh giường cho cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy để người cô dựa vào đầu giừơng.

Anh từng chút một múc cháo thành từng muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi, rồi đưa đến bên miệng cô, cũng không quên dặn dò.

- Còn nóng, cẩn thận nếu không là bị bỏng.

Eunha ngoan ngoãn phối hợp ăn đến khi còn nữa chén cháo kia cô không muốn ăn nữa, vội quay đầu sang chỗ khác khi cái muỗng kia sắp đến bên miệng cô.

- Ngoan, em ăn thêm một ít nữa đi, gần đây em quá gầy rồi đấy. – anh cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng bảo cô.

Eunha còn đang ăn lỡ dỡ cháo trong miệng nên chưa kịp mở miệng pahrn kháng, trong lúc hai người đang loay hoay giằn co thì điện thoại của Jungkook vang lên. Anh cũng không có ý định sẽ nghe điện thoại vì mọi việc đến tận hôm nay anh đều gác qua hết rồi, với anh không còn gì quan trọng hơn Jung Eunha.

Nhưng chủ nhân gọi đến kia có vẻ không cam lòng buông tha mà gọi đến liên tục khiến không gian vô cùng chsoi tai bởi âm thanh cuộc gọi kia.

- Anh mau nghe máy, nhỡ đâu là chuyện quan trọng. – Eunha nhỏ giọng nhắc nhở.
Jungkook cũng thuận theo, đặt chén cháo xuống, coi như cho cô nghỉ ngơi giữa trận, anh nhất định để cô ăn thật nhiều.

Móc điện thoại trong túi quần  ra, người gọi điện đến là cho anh chần chừo vài giây, không biết nên như thế nào nhưng anh vẫn có dự cảm không tốt.

- Alo! – anh vẫn nhấc máy. Mắt anh vẫn đặt lên người của cô gái bên cjanh mình.

- Jugnkook, em gọi cho anh thật lâu anh mới nghe máy đấy, em đến công ty tìm anh thì không gặp được, gọi cũng vài ngày này nhưng anh không nghe máy, có chuyện gì với anh sao? – giọng nói có phần giận dỗi bên kia vang lên nổi bậc cả một giang phòng yên tĩnh.

Và hơn thế nữua Eunha nghe rõ mồn một từng câu chữu cùng giọng điệu nữu tính bên kia. Là Sana. Nhắc đến cô ta, Eunha chợt nhớ về cái ngày mình đi gặp bà Choi Sungri, cô ta điều tra mọi thông tin về quá khứ của cô, sau đó đẩy cô đến trước bức màn của sự thật, cô không thể nào nghĩ ra được lý do để Sana hành động như thế với cô, nhưng theo trực quan của một người phụ nữ, cô đã biết, nguyên nhân có lẽ gắn chặt với người đàn ông trước mặt cô.

Jungkook vẫn nhìn Eunha, băng gạc đã che đi đôi mắt của cô nên anh không nhìn ra được cô liệu có cảm gì, đôi môi anh đào nhưng cũ mím chặt. Ánh nắng từ bên ngoài đâm xuyên qua cửa sổ trải dài ấm áp lên mái tóc óng ánh của cô, làn da trắng noãn cũng được nổi bật.

- Ừ! Gần đây anh có chút việc bận, cũng không có mặt ở công ty. Em có việc gì gấp sao? – Jungkook mang giọng điệu như cũ mà trả lời cô ấy. 
Anh gnhix mình nên dứt khoát tránh cho cô ấy có cảm giác hiểu lầm, chìm đắm vào tr


- Anh đến gặp em một lát được không, em có chuyện muốn nói với anh. – Sana im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.


- Sana! Anh nghĩ nên thẳng thắn nói với em...

Jungkook thập phần có chút nôn nóng mà nói với Sana, anh thật sự rất khó xử, đây cũng không phải lần đầu tiên có người nói thích anh, chỉ là Sana là cô bạn gái mà anh vô cùng thân thiết, ngoài Eunha, anh cũng luôn trọng tình trọng nghĩa nhưng với anh, mối quan hệ với nữ nhân khác thì pahri rõ ràng bởi vì anh đã xác định người con gái mà anh quan tâm chỉ có một, ánh mắt anh dành cho cô ấy cũng vậy, vì thế, những đóa hoa khác lại gần thì anh vô cùng bài xích.

- Jungkook, anh đừng như thế, anh không thể cho chúng ta một cơ hội để diễn tả hai từ ngoài bạn bè sao? Em muốn gặp anh, chuyện này không thể nói qua điện thoại được. - Sana không cho Jungkook cơ hội để thảo thuận trực tiếp không cho phép anh từ chối.

Jeon Jungkook đưa mắt quan sát Jung Eunha nhưng cô như cũ im lặng, chỉ là môi đã mím thành một đường thẳng, dù thế àno anh cũng không muốn cô ấy hiểu lầm.

- Gần đây anh rất bận, không có thời gian... – anh nhanh chóng từ chối cuộc hẹn nhưng Sana nhanh chóng cướp lời anh. 

- Lần gặp này có thể sẽ là lần cuối trước khi em về Nhật Bản, anh cũng không định cho em chút thời gian chia tay sao? – cô ấy mềm mỏng cũng không chịu bỏ cuộc, cô thật sự muốn gặp Jeon Jungkook.


Khi nghe xong câu này thì đến phiên anh mím môi mỏng thành đường thẳng, hơi do dự nhìn Jung Eunha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook