Chương 105: Phẫu thuật

Mọi việc cứ thế mà trôi qua cho tới ngày hôm sau Eunha vào phòng phẩu thuật.

Dĩ nhiên trước đó cô và Jungkook có chiến tranh lạnh với nhau, anh vẫn lãnh đạm, lạnh nhạt buông lời làm cô thập phần khó chịu nhưng đâu ai biết được anh là người quan tâm cô nhất, lúc ăn tối anh là người trông nom cô dùng bữa, khi cô ngủ say anh mới lên giường kéo cô vào lòng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô lúc ngủ vẫn tốt hơn cái dáng vẻ lạnh lùng sắc bén mà châm chọc khiêu khích anh, ai bảo cô chính là có bản lĩnh làm anh tức giận.

Hiện tại Jung Eunha nằm an tĩnh trên chiếc giường chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Trên người đã thay bộ quần ấo bệnh nhân. Cô yên tĩnh như mặc cho họ muốn là gì thì làm. Đột nhiên có một đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của cô mà trấn an.

- Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi... – Jungkook đứng bên cạnh hơi cúi người về phía của cô nhỏ giọng nói.

Eunha thoáng chốc ngẩn người, không phải anh chán ghét cô sao? Còn tỏ vẻ như thế cô thật không lường trước được đâu mới là con người thật sự của anh. Hay chẳng qua anh có lòng tự trọng quá cao, không chấp nhận cúi người trước cô nên mới như thế. Nhưng cô lại lười đoán tâm trạng của anh mất rồi.

- Xem kìa, có phải là tiễn nhau ra chiến trường đâu, nhìn hai người gióng như một người đi một người ở lại không thể gặp lại nhau ấy. – bác sĩ Oh Hongchul đã thay bộ đồ bảo hộ của bác sĩ để vào phòng phẩu thậut thì chứng kiến cảnh cảm động này.

- Cậu chớ ăn nói lung tung, nếu cô ấy gặp chuyện gì không may ngay trên bàn mổ của cậu tôi nhất định làm cậu nằm cùng cô ấy đấy. – Jungkook nghiến răng nghiến lợi mà dặn dò vị bác sĩ kia.

- Được rồi, chớ dọa tôi, áp lực quá tôi không thể làm gì đấy, cậu thật không có lương tâm. – Oh Hongchul lập tức giơ tay đầu hàng.


- Eunha, đợi em khỏe lại anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. – Jungkook thì thầm một lần nữa vào tai của Eunha.

Khi cô nghe anh nói như thế quả thật cô cảm thấy anh có chút quyến rũ. Như lời mời gọi kia của anh làm cô say mê.

Sau đó y tá thôi thúc đã đến giờ tiến hành ca mỗ thì anh cũng buông tay để người ta đẩy Eunha vào trong. Jungkook mãi dõi theo bóng dáng nhỏ bé mà yếu ớt nằm trên giường bệnh kia bị người người ta đẩy đi càng ngày càng xa, khiến lòng anh đột nhiên đau như thắt.

- Này, miệng thì bảo cô ấy không cần lo lắngn hưng chính bộ dạng này bán đứng cậu rồi đấy. – Oh Hongchul chứng kiến cảnh tượng này thì lập tức lên tiếng.

- Nói không lo chính là dối, quả thực tôi thiếu nợ cô ấy rất nhiều. – Anh nói bằng chất giọng buồn bã hiếm có.


- Tại sao cậu không giải thích? – Bác sĩ Oh hỏi.

- Cậu tin rằng tôi đúng sao? – Jungkook lại hỏi ngược lại.


- Phải nha, với tôi cậu chính là người chinh trực, cậu sẽ không làm việc gì đó mà không có lý do riêng của mình. – Hongchul chấp tay ra phía sau của thắt lưng rồi nói.

Jungkook cười trừu rồi nói.

- Tôi không muốn giải thích, nếu nói ra thì chẳng khác nào mối quan hệ của tôi và cô ấy chỉ coi trọng quá khứ, tôi mưu cầu một hạnh phúc trọn vẹn chỉ gồm tôi và người tôi yêu thương, thời gian đã trôi qua có gì quan trọng mà phải quan trọng nó.

- Jungkook, tôi biết việc của cậu không phải một hai lời là có thể giải quyết nhưng tôi nghĩ có những chuyện cậu không thể người ta tự suy đoán, cũng như có một người cần sự giúp đỡ cậu không thể đỗ lỗi cho họ rằng do họ không nói ra, không cầu mong sự giúp đỡ từ người khác được. Trong chuyện của cậu cậu nên ở thế chủ động giải thích cho cô ấy hiểu. Đó là khi ngôn ngữ không đủ để diễn đạt thứ mà con người cần, vì thế tôi cũng mong cậu có thể chủ động giải quyết việc của mình. Đến đây thôi, chắc trong đó cũng chuẩn bị xong, tôi vào đây, phẩu thuật sẽ hơi lâu cậu có thể vào phòng làm việc của tôi chờ, thoải mái hơn ngoài này toàn mùi khử trùng đấy.

- Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, tôi muốn chờ cô ấy. – Jungkook nhàn nhạt nói.

Oh Hongchul nhún vai tỏ vẻ tùy cậu sau đó đi vào bên trong, cánh cửa dần khép lại, để lại bóng dáng cao lớn cô độc ngoài hành lang.

Jungkook lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà ngồi chờ, không gian bệnh viện khá yên tĩnh, nơi đây là phòng cuối cùng nên ít người qua lại. Chậm rãi suy nghĩ vài điều đẫ xảy ra trong thời gian qua, có chút nhanh chóng làm anh không lường trước được vài thứ, ví dụ như Sana thích anh, Eunha không bị những người đó tổn hại, mắt cô bị mù tạm thười, ký ức quay lại, anh vắng mặt ở công ty trong thời gian dài.

Hít một hơi thật sâu.

Hơn 4 tiếng sau đó, đèn phẩu thuật cũng tắt Oh Hongchul bước ra, tháo khẩu trang xuống. Jungkook lập tức đứng dậy.

- Phẩu thuật khá thành công, cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, 2 tuần nữa sẽ tháo băng, lúc ấy có thể nhìn thấy bình thường rồi.

- Cậu vất vả. – Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Oh Hongchul.


- Xem cậu kìa, trước đây chưa từng dùng điệu bộ khách sáo đó với tôi. Cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm, tôi đi trước.

Jungkook coi như trút được ít gánh nặng, bây giờ chỉ cần chờ cô tĩnh lại, anh nhất định mang lại cho cô hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook