Chương 104: Lợi dụng
- Cô Jung xem ra hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ? – Oh Hongchul ngồi trên ghế sô pha với bộ đồ nghề khám bệnh đối diện Eunha hỏi thăm.
Jung Eunha vào trong ngồi yên tĩnh trên bộ ghế rộng lớn để tái khám, quả thật cô có chút ám ảnh với bác sĩ. Cái ngày mà cô nhập viện vào 6 năm trước cô còn mơ hồ với hình ảnh những bác sĩ bịp kín mặt mũi, ánh đèn phẫu thuật chói sáng, những ánh kim từ dao kéo mà họ chuẩn bị phẩu thuật cho cô, còn có âm thanh tít tít từ cái máy nhịp tim, thậm chí là hình ảnh tử thần gần bên cạnh... tất cả làm cô vô cùng sợ hãi.
Đối với câu hỏi thăm của vị bác sĩ trước mặt cô cũng chỉ giữ im lặng không hơn, anh ta cũng chỉ nhún vai, không tính toán thái độ lạnh nhạt của cô.
Từ trên cầu thang xoắn ốc cô nghe được tiếng bước chân trầm ổn của ai đó, hiển nhiên cô đoán không sai.
- Tôi nghe bác quản gia nói cậu đang bận nên không xuống đây được kia mà. – Oh Hongchul thấy Jungkook bước xuống dĩ nhiên ngạc nhiên.
- Cô gái của tôi bị bệnh tôi không thể không quan tâm đến bệnh tình của cô ấy. – anh nhàn nhạt trả lời, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh phần ghế trống cạnh Eunha.
Cô nghe được giọng nói của anh phảng phất từ đằng xa cho đến gần, phần ghế bên cạnh mình bị luống xuống, hơi thở quen thuộc tỏa ra bên cạnh cô, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm từ người của anh. Eunha hơi nghiêng đầu về hướng người bên cạnh mình, cô cũng không có ý gì có lẽ chỉ là bản năng mà hành động nhỏ này của cô dĩ nhiên thu hút sự chú ý của người bên cạnh.
Jungkook nhìn cô rồi nhếch mép cười.
- Cậu cứ việc khám cho cô ấy, tôi ngồi đây xem tình hình. – Anh trầm giọng nói bác sĩ Oh.
- Này chẳng khác nào cậu đang giám sát tôi. – Hongchul nhìn Jungkook mà giật giật khóe môi.
Lúc sau Jungkook cũng không trả lời vấn đề mà Hongchul hỏi anh chỉ nhàn nhạt dựa người vào ghế chờ anh ta khám bệnh cho Eunha. Lúc nãy anh có gọi video cho Kim Taehyung bàn về một số công việc mà cậu ta chưa thể giải quyết, cũng gần xong nhưng anh đẩy nhanh tốc độ cho đến khi Hongchul đến dĩ nhiên với anh sức khỏe của Eunha vô cùng quan trọng.
- Tiểu thư Jung. Các vết thương ngoài da đã không còn tổn hại gì nữa, bây giờ tôi sẽ tháo băng gạt ra giúp cô nhé, cô đừng hoảng sợ. – Oh Hongchul nói. Sau đó anh ta dùng kéo cắt lấy phần băng gạt trên mẳt của Eunha.
Rồi một vài bước khám sơ lược trôi qua, bác sĩ Oh dùng đèn pin chuyên dụng xem kỹ càng mắt của cô và đưa ra nhận định của mình.
- Tình hình cũng không mấy khả quan lắm, tôi nghĩ nên đưa cô ấy nhập viện càng nhanh càng tốt, nếu không các dây thần kinh sẽ làm tổn hại đến võng mạc của cô ấy dẫn đến mù vĩnh viễn.
- Được ngày mai tôi sẽ mang cô ấy đến bệnh viện của cậu. – Jungkook nghe tình hình của cô không tốt anh cũng vô cùng lo lắng, nghĩ ban đầu nếu anh mang cô đến bệnh viện sớm hơn một tí chắc sẽ không nghiêm trọng, là do anh quá sơ suất.
- Phẫu thuật là điều phải nhanh chóng tiến hành ngay lúc này, theo phán đoán của tôi cô ấy cũng cần thêm nữa tháng để tịnh dưỡng, trước hết nên tránh ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh tiếp xúc trực tiếp nhé sẽ không tốt. Băng gạt tạm thời tháo ra nếu không có gì tôi trở về bệnh viện chuẩn bị phẩu thuật.
Bác sĩ Oh cũng không ở lại lâu quá, anh ta dặn dò vài điều, kê thêm thuốc cho Eunha và rời đi.
- Mọi người đi làm theo điều mà bác sĩ căn dặn, nấu thêm ít thuốc bổ giúp cô ấy nhé. – Jungkook dặn dò người làm, bọn họ nhận thấy không còn việc của mình nữa nên cũng lui xuống không ở lại làm phiền.
Eunha an tĩnh từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, cô nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Trong lòng có chút rối loạn, ngày mai phẩi thuật cô dĩ nhiên sẽ lo lắng, đặc biệt có hơi nhạy cảm. Còn Jeon Jungkook cô nên làm gì với mối quan hệ của hai người đây, nếu có ai đó hỏi cô cô có hận anh hay không. Cô nghĩ bản thân cô không thể xác định được, khi cô chưa hồi phục trí nhớ quả thực cô hận anh, hận anh vô tình, lạnh nhạt, giả dối với cô, nhưng đó là lỗi của cô vì đã ngu ngốc đắm chìm trong cái thứ tình cảm không thuộc về cô. Vì thế cô không biết mình có còn tin vào tình yêu không, không biết cô có nên tin vào định mệnh hay không.
Đột nhiên cô cảm nhận được có vật gì đó vô cùng nóng hổi chạm vào tay của mình, Eunha giật mình rút tay về, tim bỗng nhiên đập mạnh, mất đi ánh sáng khiến cô mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Hơi thở có chút dồn dập cô lập tức nhích người sang chỗ khác.
Nhưng có vẻ người nọ không bỏ cuộc, anh lấy bàn tay của mình nắm chặt đôi tay mà cô gái kia đang nắm chặt rồi nhẹ nhàng nói.
- Đừng nắm chặt như thế, máu sẽ không lưu thông, cả móng tay cũng đâm vào da thịt, đây này rất sâu.
Jungkook vừa nói vừa chạm vào cái dấu vầng lưỡi liềm in hằng trên da bàn tay của Eunha, tay cô vừa trắng lại vừa mềm như da em bé anh rất thích. Nhưng nhìn cô tự hại bản thân mình như thế anh rất đau lòng. Anh biết cô đang bày ra cái tư thế phòng bị, cô sợ bản thân mình bị tổn thương một lần nữa.
- Anh đừng ở đây tỏ lòng thương hại với tôi, khiến tôi rất buồn nôn đấy. Không phải anh chỉ vì gia cảnh của tôi mới miễng cưỡng ở bên cạnh tôi sao? Anh hại tôi chưa đủ thê thảm? Bây giờ bày ra bộ mặt như vậy khiến tôi không lườn được anh đang muốn gì đấy. ở tôi còn cái gì mà anh chưa lấy được sao? Nhanh! Nói ra đi, tôi đáp ứng anh, anh thả tôi đi. – Eunha lạnh lùng nói. Ý cười trên môi cô tràn ngập mỉa mai.
Jungkook cảm thấy tâm tình đang tụt dốc không phanh, hệt như rớt xuống vực thẳm không đấy, anh bày tỏ chân tình của mình như thế cô chưa nhận ra sao, tại sao phải nói ra những lời cay độc như thế?
- Phải! Còn nhiều thứ tôi chưa lấy được, chẳng hạn như gia sản nhà họ Jung... – Jungkook ghé sát người về phía của Eunha mà lạnh giọng nói không còn mang theo sự ấm áp nào cả.
- Anh... !
- Sao? Không cam lòng vì bị tôi lợi dụng sao? Cô không thấy chúng ta có duyên à, 6 năm trước sự việc không thành công ông trười có mắt cho tôi và cô gặp lại, tại sao tôi không thực hiện tiếp kế hoạch của mình? Vì thế cô đừng nghĩ tới chuyện rời đi cho đến khi tôi cho phép...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top