Chương 103: Phần không tên

Sáng hôm sau, khi Eunha tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ, nằm trong chăn ấm nệm êm thế này thật sự thoải mái huống hồ đêm qua cô mệt chết đi được, nhưng nhớ lại cảnh nhếch nhát ấy cứ ngỡ bây giờ người cô sẽ bẩn, toàn mồ hôi bốc mùi nhưng không cô ngủ vô cùng thoải mái không gặp pahri ác mộng gì cả, thật kì lạ.

Khi cô ‘ưm...’ một tiếng báo hiệu mình đã tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh cũng cất tiếng nói.

- Dậy rồi sao? Có mệt lắm không?

Tuy không nhìn thấy nhưng Eunha thừa biết đó là ai, là tên cô hận chết đi được chiếm hết tiện nghi của cô. Dĩ nhiên Eunha bỏ ngoài tai cái giọng nói lười biến của Jungkook, không thèm ngó ngàng đến anh mà quay lưng về hướng khác, tránh tiếp xúc trực tiếp với người nọ. Nhưng cô vẫn không biết hiện tại cô đã nằm lăn ra mép giường rồi, Jungkook chỉ muốn gần cô một chút mà luôn ép sát người về phía cô, vì thế khi Eunha trở mình cũng là lúc cô sắp ngã xuống đất rồi.

Cảm giác mình bị mất thăng bằng dĩ nhiên Eunha hoảng sợ không thôi.

Nhưng cũng rất may mắn vì người nọ liền kéo cô lại khi cô đang chuẩn bị hôn lấy mặt đất, sau khi kéo cô vào lòng anh không nhanh không chậm xuống giường, bế cô gái nhỏ kia lên, Eunha dĩ nhiên bài xích không muốn đụng chạm anh nhưng cô cảm giác mình bị nhấc lên vì không muốn rơi xuống nên cô buộc phải vòng tay qua cổ Jungkook bám lấy anh. Hành động nhỏ này của cô khiến anh cong môi cười.

Anh mang cô đi vào nhà vệ sinh, tự mình giúp cô vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, uống thuốc, Oh Hongchul sẽ đến tái khám cho cô và chờ ngày nhập viện làm phẫu thuật mắt.

Cũng là Jungkook bế Eunha xuống nhà ăn, cô Ri – vợ quản gia đã chuẩn bị cháo yến mạch giúp Eunha, cô được đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ bên dưới có đệm êm, dĩ nhiên cô không thể tự mình ăn cháo, Jungkook chăm sóc cô từng li từng tí, Eunha không biết có phải vì chuyện đem qua hay mà thay đổi suy nghĩ hay không, cô đã không còn tỏ ra bài xích nhưu trước, cô vô cùng phối hợp, cháo được Jungkook thổi thổi bớt nóng đưa đến miệng của cô, cô ngoan ngoãn ăn từng ngụm cho đến khi ăn hết chén cháo. Nếu cháo có vô tình lem trên khóe miệng cô anh cũng sẽ dịu dàng lau đi. Tiếp đến uống thuốc cũng như thế, bữa sáng kết thúc vô cùng êm đẹp.

Đặt ly nước vừa đưa thuốc cho Eunha uống xuống bàn, Jungkook vuốt lấy mái tóc đã dài hơn vai của cô rồi nói bằng giọng cưng chiều.

- Eunha à! Xung quanh nơi này rất đẹp anh bảo Ga In đưa em ra ngoài chơi nhé, anh còn một chút công việc cần bàn giao, tầm 10 giờ Oh Hongchul sẽ đến khám bệnh giúp em.

Eunha nghe xong cũng không phản kháng, chỉ im lặng đồng ý cũng được mà không cũng không sao, dù gì hiện tại cái gì cô cũng không thấy, chơi với ai hay đi đâu cũng thế thôi.

Ga In có nhiệm vụ đưa Eunha ra ngoài dạo, trong khuôn viên của biệt thự có rất nhiều cây với nhiều loại khác nhau, nhưng bên ngoài còn đặc sắc hơn thế, có cả một cánh đồng xanh bát ngát, bên cạnh còn có những vườn cây ăn quả trồng rất nhiều loại cây khác nhau, có cảm cherry, dâu, nho... đều là món trái cây mà Eunha thích. Nơi đay dường như không bị ảnh hưởng bởi thành phố bụi bậm, bận rộn, náo nhiệt mà nó vô cùng bình yên, an ổn.

- Chị Eunha, ổn chứ? Có phải say nắng rồi khônắng- Ga In thấy Eunha không có vẻ gì hứng thú, đặc biệt ra nắng da của cô trắng hơn, cô ấy nghĩ cô có thể bị bệnh.

- Không sao. Nói cho tôi biết xung quanh đang có gì. – Eunha nhỏ giọng nói.


- Oa! Chị Eunha, giọng nói của chị thật dễ nghe nha. Trong trẻo, thanh khiết vậy đó. – cô gái kia ngây thơ khen ngợi.

Quả thật đây là lần đầu tiên cô được người ta khen ngợi như thế đấy.

- Hihi! Chị đang ở trên đường đi đến vườn trái cây nha. Xung quanh đây toàn là cây xanh, bầu trời thì đặc biệt trong veo, có vài đám mây trắng khá đẹp mắt. Chị có cảm nhận được gió không? Còn có cả mùi của hoa tường vy vừa nở... – thế là Ga In vui vẻ diễn tả mọi vật xung quanh cho Eunha.

Khó khăn lắm cô mới từ quá khứ trở lại những ngày tháng bình thường này, phải công nhận thiên nhiên nơi đây rất tốt nên tâm trạng của cô cũng vui vẻ hẳn lên, tạm thời không nhớ đến những chuyện trước kia.

Có lẽ là từ khi cô biết đến hiện tại cô vẫn còn trong trắng cho đến khi tên kia hành hạ cô. Cô chợt nhớ lại lời của mẹ lúc trước, mẹ cô bảo mọi chuyện không như cô nghĩ nhưng chính là khi ấy cô quá xúc động nên mới không tin lời của bà. Cô thừa nhận cô chính là vừa yêu vừa hận người kia nhưng sự thật là không thể thay đổi, cô chờ anh, chờ anh giải thích với cô nhưng có lẽ người đó không muốn nói mà cô cũng không hỏi ra.

Bởi vì có những chuyện không đáng nói ra, một khi ta đã giải thích chính lúc ấy ta đã thua.

- Chị Eunha, chúng ta hái cherry nha. Quả nào cũng mập mạp đỏ mộng. – Ga In vui vẻ nói. Cô gái kia vừa cầm tay cô lây vài cái vừa dắt cô lại gần hơn những bụi cherry lớn.

Sau đó Ga In nói cô đứng đây chờ để cô ấy đi lấy cái giỏ để đựng lấy chery. Eunha dùng hai tay cảm nhận xung quanh, cô chạm phải một chùm cherry trên cây, quả thực có chút to, lớp vỏ ngoài mát lạnh lại căn mộng chắc sẽ ngọt lắm đây.

- Em về rồi đây.

Eunha nghe thêm ngoài bước chân của Gain còn có một tiếng khâc nữa. Cảnh giác lớn hơn một tí,

- Chị Eunha, để em giới thiệu đây là bác Park Huyngtae ông ấy là người làm vườn chính ở Tịch Dương này đây, mọi cây cối đều do ông ấy chăm sóc, bác ấy sẽ giúp chúng ta hái cherry.

Eunha chỉ mĩm cười nhẹ nhàng trước lời giới thiệu của GaIn.

- Tiểu thư Jung, rất vui được biết cô nha. Tôi sẽ giúp cả hai.

Sau đó ông Park cũng phụ hai người hái cherry xuống, Gain cầm lấy thân của cây rung lắc dần cho trái kia rơi xuống còn Eunha cầm lấy cái giỏ đựng cherry nghe thấy âm thanh của mỗi trái thơm ngon kia va chạm vào nhau thật thú vị...

Cả một tiếng đồng hồ, cô cùng Gain hái rất nhiều trái cây ngon, vô cùng vui vẻ cho đến khi quản gia Ri đi đến chỗ bọn họ thông báo.

- Tiểu thư Jung nên trở về thôi, bác sĩ Oh đã đến tái khám cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook