Chương 10: Không Có Tư Cách
Jeon Jungkook vốn dĩ có thể tập trung làm việc nhưng hình bóng của cô gái kia một phần làm cho anh phân tâm. Cách đây 5 năm Eunha khác lúc trước rất nhiều, từ một cô nữ sinh dễ mến thì bây giờ cô gái này càng trưởng thành rất có khí chất. Bây giờ cô mang bộ công sở đơn giản là hai màu đen trắng, chiếc váy chữ A ôm sát người, phía trên là áo sơ mình trắng cùng cái áo khoác vest bên ngoài, mái tóc ngắn hơn vai được uốn sóng. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng làm người ta thích thú khi ngắm nhìn cô.
Nhưng với Jungkook, anh mong chờ một ngày được gặp lại cô, anh tham lam muốn nhìn cô gái kia mãi, bởi vì Jung Eunha đã cắm rễ rất sâu vào lòng anh rồi. Một loại bi ai khi nhớ về những câu nói mà mẹ của Eunha - Phu nhân tập đoàn Jung Thị đã từng nói với anh.
" Chia tay Eunha đi. Tôi vốn dĩ có thể cho cậu cơ hội nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay cậu không thể bảo vệ nó mà còn làm cho nó gặp tai nạn. Đôi mắt suýt nữa bị ảnh hưởng mà nó không thể nhìn thấy ánh nắng Mặt Trời. Bao nhiêu tủi nhục mà nó phải chịu đựng. Ông trời thật có mắt, tai nạn tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng đã lấy đi cái đoạn kí ức đau buồn đó. Eunha của ta có thể có cuộc sống mới rồi. Bây giờ nó không còn nhớ cái gì nữa, vì thế hãy chấm dứt đi, vì cậu không có tư cách"
Lời của bà Jung anh hoàn toàn khắc ghi, anh không phản bác vì đơn giản là bà ấy nói đúng. Anh không có tư cách. Khi ấy anh cũng chỉ là sinh viên nghèo dựa vào học bổng cùng tiền lương làm thêm mới có thể trang trải cuộc sống còn người con gái anh yêu là thiên kim đại tiểu thư của Jung Thị, dĩ nhiên câu không xứng ấy thật chính xác. Anh đã tỏ tình với Eunha, anh cũng không hề biết thân phận của cô khi ấy, Eunha rất giản dị lại là cô gái đáng yêu năng động.
Đến khi cái ngày kinh khủng ấy đến. Anh không còn cách nào để bên cạnh cô gái đó, sự thật anh càng không muốn nhắc đến, tai nạn ập đến. Jeon Jungkook anh sợ một ngày cô gái ấy tỉnh lại không nhớ anh là ai càng đáng sợ hơn chính là cô không còn yêu anh. Tim anh đau như thắt lại.
Như bây giờ, cô ấy ở đây trước mắt anh, nhưng không phải là của quá khứ nữa.
Ba mươi phút trôi qua thật ngắn ngủi, lúc này cũng đã chiều tà, ánh tịch dương dần dần trải đạm nét vào căm phòng của Jungkook.
Eunha cũng làm sắp xong rồi nhưng hiện tại mắt cô khá là đau, bởi vì khi lên đây quá vội cô cũng không mang theo kính của mình. Mắt cô khi làm việc điều tiết nhiều nên cô thỉnh thoảng có mang kính, mà bây giờ Mặt Trời có chút chói khiến mắt cô có phần ươn ướt.
Eunha là xong cũng đưa tay lên dụi mắt. Cô mang bản vẽ đến bàn của vị chủ tịch đáng kính.
- Tôi sửa xong rồi. - Eunha cố ý nói. Nhìn người đàn ông này tập trung vào công việc như vậy cho dù cô chỉ đứng đó thôi anh ta cũng không để ý đến cô.
Jungkook đưa tay bắt lấy bản thảo.
Anh trầm ngâm nhìn bản vẽ một lúc rồi cũng gấp lại.
Rất tốt, chỗ anh cần sửa cô cũng nhận ra rồi.
- Mang nó đến bộ phận xây dựng, bảo họ đây là bản chính thức, dựa theo đó mà tiến hành. - Jungkook đưa cho Eunha.
- Vậy tôi xin phép đi trước. - Eunha cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
Nhìn bộ dạng chạy chối chết của cô anh bất chợt cười. Cô gái này nghĩ anh sẽ ăn thịt cô sao?
Eunha ra khỏi phòng liền tựa người vào cánh cửa, tay cô nắm chặt lấy bản thiết kế. Người đàn ông kia không hiểu tại sao nhìn anh ta cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Tim ơi có thể đập chậm lại không?
Trợ lí Hwang nhìn cô gái đang đứng trước cửa định thần lại thì anh cũng cảm thấy lạ. Cô ta vào phòng chủ tịch lâu lắm rồi mới đi ra, mà đi ra lại còn nguyên vẹn không bị mắng cũng là người đầu tiên.
Eunha đem tài liệu xuống phòng xây dựng rồi nhanh chóng quay về bàn làm việc lấy túi xách ra về. Cô nhìn đồng hồ cũng khá trễ rồi, có lẽ xe buýt cũng đi mất, nếu đợi chuyến sau sẽ rất lâu. Cô đành bắt taxi về, vốn dĩ có thể gọi quản gia bảo tài xế đến đón nhưng lại cảm thấy phiền phức nên thôi.
Tối.
Hôm nay Eunha lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Cô thấy mình đang đứng bên kia đường, trời mưa tầm tả. Người cô ướt từ trên xuống dưới, Eunha ngước mặt lên trời những giọt mưa nặng hạt rơi đều trên gương mặt thanh tú của cô.
Tại sao cô lại ở đây.
Đột nhiên một âm thanh to lớn vang lên, cô giật mình quay lại.
Đập vào mắt cô là vụ tai nạn kinh hoàng.
Một chiếc xe tải va vào người cô gái chiếc xe ở đằng xa còn người phụ nữ mang chiếc váy màu trắng, toàn thân đầy máu rất đáng thương, cô gái kia nằm đó, mắt nhìn lên trời, tay chân đều có vết thương.
Eunha chẳng thể nghe được gì người tiếng mưa to lách tách trên đường, cô chậm chạp tiến lại gần.
Hốt hoảng. Hai chân cô như không thể đứng được nữa. Người phụ nữ kia chính là có gương mặt rất giống Eunha.
Bỗng cô thấy toàn thân ê ẩm, đau đến tận tim gan.
Eunha ôm đầu ngồi xuống đường, hình ảnh ấy ám ảnh cô làm cô giật mình tỉnh giấc.
Eunha ngồi hẳn dậy, gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lại là một giấc mơ kì lạ.
--------
Có bạn nào thích ship Taerin không? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top