Chương 45: Ba Phần Hợp Lại
Thu Yến còn đang mải nghĩ xem một vạn linh thạch thượng phẩm mà hệ thống thưởng cho hôm qua nên tiêu thế nào, rồi lát nữa Đàn Già có tới tìm mình không. Hắn đã nói cần nàng vào kiểm tra lại thần hồn để xem có dấu vết ma tâm còn sót lại hay không. Nghe Thu Tình hỏi, nàng hơi lơ đãng đáp:
"Tại sao ạ?"
Thu Tình bật cười, đáp: "Vì Thanh Hư Kiếm Tông nằm ngay cạnh Thiên Phật Môn, sau này muội và Phật tử hẹn hò cũng thuận tiện hơn."
Nghe thấy cái tên Đàn Già, Thu Yến lập tức nhạy bén ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt của Thu Tình. Đó là một ánh mắt nửa cười nửa không, tràn đầy vẻ "ta đã nhìn thấu hết rồi".
"...Tỷ đừng hiểu lầm."
"Thanh xuân rực rỡ, thiếu nữ hoài xuân, chuyện này có gì mà phải giấu? Ngoại trừ việc không có tóc ra thì Phật tử có điểm nào không xứng với muội? Hắn hoàn toàn xứng đôi với muội."
Thu Tình nói với vẻ mặt từ ái, nhìn chằm chằm vào chiếc trâm bướm nhỏ đáng yêu trên tóc Thu Yến, dường như đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tương lai khi Phật tử và muội muội mình ở bên nhau.
Thu Yến nhìn vào ánh mắt như thể đang "đẩy thuyền" của tỷ tỷ, lập tức cảm thấy đau đầu.
Lần đầu tiên, nàng có chút bất đắc dĩ: "Tỷ à, muội sao có thể xứng với Phật tử chứ? Tỷ đừng nói những lời như vậy trước mặt hắn."
Thu Tình rất không đồng tình với suy nghĩ tự ti của nàng: "Ta thấy ánh mắt Phật tử nhìn muội rất dịu dàng, muội tốt như vậy, sao lại không xứng với hắn?"
Thu Yến: Đàn Già nhìn ai cũng dịu dàng như vậy cả!
Nhưng khi thấy vẻ mặt Thu Yến cứng đờ, không nói nên lời, Thu Tình lại nghĩ rằng muội muội mình đang xấu hổ. Nàng ấy vỗ vai Thu Yến, trấn an: "Yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu, trước mặt Phật tử càng không. Ta rất hiểu chuyện mà, nữ nhi luôn dễ ngại ngùng hơn."
Thu Yến thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyển chủ đề: "Sau khi vào Thanh Hư Kiếm Tông, chúng ta sẽ phải trải qua cuộc khảo hạch để phân chia nội môn và ngoại môn. Với tư chất của muội, e rằng chỉ có thể vào ngoại môn, nhưng tỷ tỷ nhất định có thể trực tiếp vào nội môn, thậm chí trở thành đệ tử thân truyền!"
Thanh Hư Kiếm Tông toàn là một đám kiếm tu cô độc, dù Thu Tình có hấp dẫn đến đâu, chắc cũng không có quá nhiều đào hoa. Mà nếu có, mấy tên kiếm tu đầu gỗ ấy cũng chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ.
Thu Tình nghe vậy, thấy muội muội làm bộ thờ ơ nhưng trong lòng lại đầy mong muốn, không khỏi xót xa. Hình ảnh nàng ra sức vung kiếm một vạn lần trong đêm, nhưng lại làm sai mất vài trăm lần vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng ấy. Nàng ấy biết, Thu Yến cũng muốn vào nội môn.
Nàng ấy dịu dàng nói: "Ta tin muội cũng có thể vào nội môn!"
Thu Yến siết chặt thanh kiếm bảy màu bên hông, miễn cưỡng gật đầu: "Ừm!"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thu Yến đoán chắc là Âu Dương Doanh Doanh đến, vì Tạ Kỳ Sam chắc chắn bị gia tộc giữ chân, tránh để hắn ta lại gây chuyện. Còn Ngao Húc là đại sư huynh của Vạn Chiếu Thư Viện, chắc hẳn đang lo sắp xếp đệ tử đến Thiên Khiếu Thành lần này.
Nàng vội ra mở cửa, quả nhiên, bên ngoài là Âu Dương Doanh Doanh trong bộ trang phục lộng lẫy.
"Âu Dương tỷ tỷ!" Thu Yến kéo tay nàng ấy vào trong rồi giới thiệu: "Đây là tỷ tỷ của muội, Thu Tình. Tỷ tỷ, đây là sư tỷ Âu Dương Doanh Doanh của Thanh Hư Kiếm Tông."
Thu Tình dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu chào: "Âu Dương sư tỷ."
Nhìn thấy Thu Tình, tâm trạng Âu Dương Doanh Doanh có chút phức tạp. Nàng ấy biết rõ đại sư huynh của Vạn Chiếu Thư Viện – Ngao Húc thích thầm Thu Tình. Nhưng giờ đây, nàng ấy và Thu Yến không đánh không quen, đã trở thành tỷ muội tốt, tất nhiên không thể ghét tỷ tỷ của muội ấy được.
Huống hồ, sau chuyện xảy ra ở yến tiệc hôm qua, nàng ấy lại càng không thể ghét nổi Thu Tình.
Thôi kệ, dù sao Đại sư huynh cũng ở Vạn Đạo Thư Viện, cách Thanh Hư Kiếm Tông khá xa. Nước xa khó cứu được lửa gần, có lo cũng vô ích!
Nghĩ vậy, Âu Dương Doanh Doanh liền bước lên, ra dáng sư tỷ, nắm tay Thu Tình đầy chân thành:
"Sau này chúng ta là tỷ muội tốt rồi, nếu có gì không hiểu khi vào Thanh Hư Kiếm Tông, cứ hỏi ta nhé."
Nhìn thấy cảnh này, Thu Yến âm thầm thở phào. Ban đầu, nàng còn lo vị sư tỷ này, người vốn không có miêu tả trong nguyên tác sẽ vì Ngao Húc mà không ưa nổi Thu Tình.
Nhưng rõ ràng, nàng đã lo lắng thừa.
Âu Dương Doanh Doanh kéo một tay Thu Yến, tay kia nắm Thu Tình, dẫn hai người đi gặp gỡ các sư huynh sư đệ trong tông môn để làm quen.
Từ xa, Thu Yến đã nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đang ôm kiếm đứng ở hành lang khách điếm.
Hắn ta đứng đó, mắt nhắm nghiền, dáng người cao ráo thẳng tắp như một cây ngô đồng, mái tóc đen dài buộc cao đầy gọn gàng.
Thu Yến định lên tiếng chào, nhưng lại bị Âu Dương Doanh Doanh nắm chặt lấy tay, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Suỵt! Thẩm sư huynh đang luyện kiếm trong đầu, đừng quấy rầy! Nếu khiến huynh ấy nổi giận, không ai chịu nổi đâu."
"...Thẩm sư huynh thật chăm chỉ, nhưng sao huynh ấy lại luyện kiếm trong đầu?"
"Tất nhiên là vì khách điếm này quá nhỏ! Với uy lực của sư huynh, nếu ra tay thật, có khi chém sập cả chỗ này mất! Đến lúc đó, huynh ấy lấy đâu ra tiền mà đền? Ta nói nhỏ cho muội biết nhé, bộ y phục đệ tử trên người Thẩm sư huynh đã mặc suốt mười năm rồi đấy!"
Thu Yến kinh ngạc: "Nhưng trông vẫn còn nguyên vẹn mà!"
Âu Dương Doanh Doanh hơi đỏ mặt, giải thích: "Thẩm sư huynh khi luyện kiếm trong thạch thất đều cởi trần. Vì trong tông môn không có nhiều nữ tu sĩ, để tránh làm rách áo, mà thay áo cũng phải tốn linh thạch nữa. Dù sao tông môn cũng nghèo, nên bộ y phục đệ tử này huynh ấy chỉ mặc khi ra ngoài."
Thu Yến không hiểu lắm, nhưng nàng thực sự kinh ngạc: "Vậy... các tỷ muội kiếm tu đều thế này sao?"
Âu Dương Doanh Doanh lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Cũng không hẳn, chỉ là kiếm tu chúng ta đều yêu kiếm, ham muốn đối với những thứ khác rất thấp thôi. Hơn nữa, thân hình của Thẩm sư huynh rất đẹp, đến lúc đó muội sẽ biết. Khi nào có dịp, ta gọi muội cùng đi xem."
Thu Yến hào hứng: "Nhớ đấy nhé!"
Thu Tình nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thu Yến và Âu Dương Doanh Doanh, khóe môi khẽ cong, nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn Thẩm Tinh Hà.
Trong đôi mắt trong veo như thu thủy ấy ánh lên sự kính nể. Người có thể chuyên tâm luyện kiếm đến mức này chính là tấm gương mà nàng ấy hướng tới.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng ấy, Thẩm Tinh Hà bỗng mở mắt, quay đầu nhìn sang.
Thu Yến cũng nhìn thấy khoảnh khắc đó, lập tức quay sang nhìn tỷ tỷ mình. Quả nhiên, đôi mắt phượng sáng ngời của Thu Tình đang dừng trên người Thẩm Tinh Hà.
Nàng nín thở, một là chờ hệ thống phát nhiệm vụ, hai là thầm nghĩ... Không thể nào? Kiếm tu lạnh lùng như băng thế này mà cũng có tình duyên với tỷ tỷ nàng sao?
Thẩm Tinh Hà sải bước đi về phía Thu Tình. Với tốc độ ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của hắn ta chính là tỷ tỷ nàng.
Âu Dương Doanh Doanh hoảng hốt kéo Thu Yến né sang một bên, rồi cả hai nhìn thấy Thẩm Tinh Hà dừng lại trước mặt Thu Tình.
Hắn ta mở miệng, giọng nói trầm ổn:
"Thanh kiếm trong tay muội... có thể cho ta xem không?"
Thu Yến: "..."
Giống hệt trong sách rồi!
Một thanh kiếm có gì mà không thể cho xem chứ? Thu Tình thoải mái tháo thanh Diệt Hoàng kiếm bên hông xuống, đưa cho hắn ta.
Thẩm Tinh Hà đặt thanh kiếm của mình lại chỗ cũ, cẩn thận vuốt nhẹ thân kiếm như đang vỗ về nó, rồi trịnh trọng đón lấy Diệt Hoàng từ tay Thu Tình.
Vừa cầm kiếm lên, hắn ta lập tức nhận ra đây không phải kiếm tầm thường. Cảm giác cổ xưa tỏa ra từ thân kiếm, cùng với linh lực hùng hậu và dấu vết kiếm ý của chủ nhân trước đó vẫn còn sót lại.
Hắn khẽ run rẩy, đôi mắt anh tuấn dần ngân ngấn nước. Đôi môi hắn mấp máy, rất lâu sau mới thốt lên được hai chữ, ánh mắt tràn đầy lưu luyến:
"Kiếm tốt!"
Thu Yến: "..."
Thẩm sư huynh, thế này là sắp ngoại tình rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top