Chương 2: Chiến Binh Phun Trào

Trong khoảng khắc này không khí như thể đóng băng.
Vị sư đệ vô danh đứng trước mặt nàng, biểu cảm phức tạp không nói nên lời: "Sư tỷ, Đạo quân nhất định muốn tỷ quay về."
Trong đầu Thu Yến lập tức xoay chuyển cực nhanh.
Từ đây cưỡi kiếm bay về Tinh La Điện, với tốc độ của sư đệ này, có lẽ mất khoảng một nén nhang.
Mà ngay khi Vệ Phất Thanh dùng máu trên tấm khăn để tra xét vị trí của Thu Tình, hắn ta sẽ phát hiện ngay máu kia là giả, không tra được gì cả.
Chỉ cần phát hiện điều đó, Vệ Phất Thanh nhất định sẽ lập tức phi kiếm chỉ trong chớp mắt là tới đây ngay. Vì dù gì Bồng Lai Đông Đảo cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, chim không thèm ghé.
Mà hắn ta đã là tu sĩ Nguyên anh kỳ, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng.
Nói cách khác, cùng lắm nàng chỉ có thời gian bằng một nén nhang để chạy trốn.
Nhưng vấn đề là, với thời gian đó, dù nàng có dùng bùa tốc độ mua bằng cả gia tài, tấm bè nhỏ kia có lết được ra ngoài hai ngàn mét hay không còn là một ẩn số.
Chưa kể, trên bầu trời biển còn có trận pháp của Vệ Phất Thanh. Nếu không được hắn ta cho phép, đệ tử không thể phi hành. Nếu không, nàng đã dùng bùa phi hành bay đi rồi.
Vì vậy kết luận hiện tại là, nếu Vệ Phất Thanh thực sự muốn bắt nàng lại, nàng căn bản không thể trốn thoát.
Thu Yến lập tức thu tấm bè quý báu về túi trữ vật, sau đó ngước lên nhìn vị sư đệ vô danh đang nhìn nàng với vẻ mặt khó tả.
Nàng còn đang định kiếm cớ chống chế chuyện mình vừa nói, thì sư đệ này đã bất ngờ kéo nàng lên phi kiếm, không cho nàng cơ hội mở miệng.
Tu tiên giới chính là thế đó, chẳng cần nói lý lẽ!
Không ngờ vị sư đệ này còn tự bổ sung lý do giúp nàng: "Ta biết trong lòng sư tỷ lúc này rất đau khổ, cũng biết sư tỷ không muốn đối mặt với cảnh tượng xấu hổ đó nên mới không muốn theo ta về. Sư tỷ đúng là người biết nghĩ cho đạo quân, không muốn khiến ngài ấy áy náy. Sự hy sinh cao cả này thật đáng khâm phục! Nhưng ta vẫn phải đưa sư tỷ quay về thôi. Nếu đạo quân không gặp được sư tỷ, sư tỷ sẽ gặp đại họa mất!"
"...Được rồi."
Lý do ngươi nói ra đầy đủ cả rồi, ta còn gì để chối đây?
Nàng thuận miệng hỏi: "Ta trước giờ hình như chưa gặp đệ bao giờ?"
"Sư tỷ cả ngày đi theo đạo quân, không nhận ra sư đệ cũng là bình thường. Sư đệ tên Lục Nhân Giáp, sư tỷ cứ gọi ta là Tiểu Giáp."
Lục Nhân Giáp rất dễ gần.
Được rồi, nghe cái tên này, ta đã xác định ngươi chỉ là một nhân vật quần chúng chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính. Đọc nguyên tác còn chưa từng thấy ngươi xuất hiện nữa là.
Thu Yến hàn huyên với cậu ta thêm vài câu, tranh thủ moi móc thông tin. Biết được hiện tại trong Tinh La Điện chỉ có mỗi Vệ Phất Thanh.
Vệ Phất Thanh là nam chính, là nhân vật dính chặt vào cốt truyện, muốn thoát khỏi hắn ta không thể chỉ dựa vào cách chạy trốn thông thường.
Điều quan trọng nhất là: Không được để hắn ta biết tung tích của Thu Tình từ chỗ nàng. Nếu không, hắn ta chắc chắn sẽ tìm ra Thu Tình trước nàng.
Đến lúc đó, nhiệm vụ tìm tỷ tỷ của nàng sẽ khó hơn gấp bội. Ai mà biết được hắn ta sẽ nổi điên mà lôi Thu Tình đi đâu chứ?
Thu Yến vừa bực bội vừa lo lắng, ánh mắt vô thức đảo quanh. Chợt, nàng nhìn thấy phía dưới có một khu vực có khói lửa bốc lên, nàng chớp mắt.
"Đúng rồi! Tiểu Giáp, chỗ kia là khu dành cho đệ tử mới nhập môn phải không?"
Nàng cố ý cất giọng vui vẻ, xen lẫn một chút tò mò.
Nơi đó nàng chưa từng ghé qua, vì Vệ Phất Thanh không cho phép nàng dính dáng đến bất kỳ thứ gì thuộc về thế tục. Nàng vẫn luôn tuân thủ vai diễn của mình.
Lúc lên kế hoạch bỏ trốn, nàng không thấy nơi đó quan trọng, nên cũng không đặc biệt để tâm.
Lục Nhân Giáp cúi đầu nhìn xuống, rồi bật cười đáp:
"Đúng vậy! Hồi mới nhập môn ta cũng từng ở đó! Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để lên núi. Khi mới nhập môn, ai cũng chưa luyện được tịch cốc, vẫn phải ăn ngũ cốc, cơm rau đầy đủ. Mà ăn vào thì... khụ khụ... cũng phải có chỗ để giải quyết chứ! Đạo quân còn dùng kiếm khí đào hẳn một cái Kim Thủy Trì thật to đấy."
"Chính xác thì ở đâu thế?"
Thu Yến hào hứng hỏi.
Kim Thủy Trì chính là nơi chứa phân.
Kiếm khí của Vệ Phất Thanh còn có tác dụng này, trong truyện không đề cập đến, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến khí chất của nam chính.
"Kia kìa! Nhưng mà sư tỷ là người thanh tao như thế, đừng đến gần kẻo bẩn mắt."
Lục Nhân Giáp có vẻ hơi ngượng ngùng.
Thu Yến thì lại xoa cằm suy nghĩ, sau đó chỉ về một chỗ khác:
"Chỗ kia có nuôi gà đúng không?"
"Sư tỷ quên rồi sao? Đạo quân không thích gà. Nhưng đệ tử mới nhập môn vẫn cần ăn thịt, nên chỗ đó là chuồng ngỗng. Còn chỗ kia mới là chuồng heo. Năm nay heo mẹ đẻ tận mười một con đấy!"
"Vậy chắc nhiều phân heo lắm nhỉ?"
"Ừm... Đúng là chất thành núi luôn rồi."
"Sư đệ, sư đệ, lúc này các đệ tử ở đó đều không có mặt phải không?"
"Không có đâu, tất cả đều đang lên núi tập ở sân luyện kiếm rồi."
Thu Yến nghe xong, lập tức nảy ra một ý tưởng vô cùng... sáng tạo.
"Còn chưa tìm được Thu Yến hay sao?!"
Kiếm còn chưa đáp xuống đất, từ trong Tinh La Điện đã vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ và uy nghiêm của Vệ Phất Thanh.
Thu Yến: Nam chính, ngươi là chó à?!
Luồng sát khí lạnh lẽo thuộc về nam chính lập tức tràn ra ngoài điện.
Xung quanh im lặng như tờ.
Thu Yến nhảy xuống khỏi kiếm.
Lục Nhân Giáp theo bản năng siết chặt kiếm trong tay, rồi lặng lẽ lùi lại mười bước.
Thu Yến: "......"
Không cần căng thẳng vậy đâu.
Thu Yến đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu. Nàng nhíu chặt mày, vẻ mặt tràn đầy đau thương và mất mát, lặng lẽ bước vào.
Nàng hạ thấp giọng, khẽ cất lời: "Đạo quân..."
Vệ Phất Thanh đứng ngay chính giữa Tinh La Điện, bên cạnh sưu hồn khí, một thân bạch y như tuyết.
Nghe thấy giọng nàng, hắn ta lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt nhìn đến, y hệt như nguyên tác miêu tả—
[Vệ Phất Thanh trông thấy gương mặt giống Thu Tình đến chín phần của Thu Yến, trong lòng vừa yêu vừa giận, cảm xúc nhất thời không thể kiểm soát.
Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng là ba phần bạc tình, ba phần tàn nhẫn, bốn phần tức giận đến không thể tha thứ. Khí thế ấy đè ép khiến Thu Yến không thể đứng thẳng lưng.]
Nhưng hôm nay, trên khuôn mặt ấy ngoài những cảm xúc đó còn có cả kinh ngạc.
"Ai cho ngươi ăn mặc thế này?!" Vệ Phất Thanh mở to mắt, ánh nhìn quét từ đầu đến chân nàng.
Thu Yến ngẩn ra một chút, rồi theo ánh mắt hắn ta sờ lên tóc mình.
Nàng chạm phải cây trâm chuồn chuồn.
Vệ Phất Thanh tức đến nỗi quên luôn cả chuyện bắt nàng lấy máu. Hắn cau chặt mày, giọng nói mang theo cảnh cáo và tức giận:
"Trước mặt ta, ngươi chỉ được mặc đồ trắng, tóc chỉ được buộc bằng dây lụa trắng, quy tắc ta đặt ra, ngươi quên rồi sao?! Hay là... ngươi lại muốn chịu phạt?"
Cái rắm ấy! Bắt đầu từ hôm nay, ta không diễn với ngươi nữa!
"Không phải đang tìm tỷ tỷ sao? Khụ khụ... khụ khụ khụ ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top