une.

dạo gần đây em gặp lại một người, với mái tóc tím như đồng oải hương mùa hạ buổi chiều tà miên man những đợt gió.

bận vừa rồi, họ hàng trách em ngủ gì mà nhiều thế, ngủ gì mà say thế, mà kĩ thế, ngủ gì mà không cần ăn, thì sống làm sao được, thôi không cần ăn cũng tốt, nhưng đỡ việc thế nào được. ôi ai mà biết chứ, em buồn ngủ thì em ngủ, dĩ nhiên rồi, và đừng làm cái gương mặt thở phào ấy, trông đáng ghét kinh lên được, em đã chết đâu mà mừng nào, hả đám người xấu tính.

nhưng đúng là, em đã thực sự ngủ rất nhiều.

-

người đàn ông với mái tóc tím, tím như thể cướp lấy toàn bộ màu sắc của đồng oải hương bên đồi đang bận rộn lắm, bận nghĩ tới một người đã lâu không gặp, han jisung.

gặp em năm chín tuổi, còn giờ thì em mười chín tuổi.

em kể với hắn, dạo này em toàn thấy đêm đen.

nhưng em ơi, "đêm nào mà không đen?" thế.

dù sao thì, em ơi đừng gặp gỡ chi người tóc tím, em ơi hãy hạn chế những lần đêm đen.

-

em lại ngã vào khoảng không tối đen như hũ nút, ngay khi vừa cảm nhận được vị thanh của tách trà oải hương ven vùng địa trung hải. em trộm nghĩ đến người ta. người có mái tóc tím như đồi oải hương mùa hạ, người luôn bắt em gọi là ngài, nhưng chả vì cái thá gì mà em phải dùng chiếc đại từ nhân xưng đầy kiểu cách, nghe có vẻ quý tộc và kì cục như thế, em thích gọi là minho.

em lại thức giấc ở đây, những cánh đồng thênh thang lộng gió, những con đường đất uốn éo uốn éo, những hàng rào gỗ cũ kĩ sau bụi mận gai, và dĩ nhiên là, đồng oải hương tím ngắt bên kia đồi.

ừ, em lại đến nơi minho ở.

không một ai chú ý đến em, một cậu trai mười chín tuổi đầy tươi mới đang loanh quanh lẩn quẩn từng ngõ ngách trong chiếc thị trấn đối lập hẳn với em, già nua, đơn điệu và cũ kĩ. em cũng không chú ý tới ai cả, hoặc là không có tâm trí nào để chú ý, em đang bận tìm người mà em thương nhớ, người đàn ông tóc tím, lee minho.

em không biết minho là ai cả ngoài việc hắn có mái tóc tím, mái tóc rực rỡ nhứt cái thị trấn này, em cũng không rõ người ta có biết em là ai không. cơ mà em thích gặp, và kể chuyện cho minho nghe, bởi em lúc nào cũng có nhiều thứ để kể, mà minho lại chẳng có gì vui vui.

nhưng em cũng không chắc, có lẽ, minho chỉ là một giấc mơ, vì em chưa bao giờ chạm được vào minho cả, ngay từ lần đầu tiên, năm em chín tuổi. năm nay em mười chín tuổi, em lớn rồi, em cao hơn rồi, và đẹp trai hơn nữa. còn minho lại không khác gì cả, vẫn đẹp, vẫn trẻ, vẫn cao chừng đó, chỉ có điều mái tóc tím rực hơn, chắc thế, kì dị thật đấy. em sẽ coi như minho là thần, và em đã gặp gỡ một vị thần tóc tím.

em thấy rồi, minho ở kia, mái tóc bay bay bay bay, đứng giữa những đợt gió.

vậy thì, kể cả minho có là mơ, em cũng không sợ. kể cả trước mỗi khi gặp được minho là đêm đen, em cũng không sợ.

bởi vì em đã không sợ.

thì minho ơi, đừng trốn em đi mất.

-

jisung lại đến đây.

đúng. em đã vừa quay lại đây.

em đã quay lại đây một lần nữa, lần thứ rất nhiều trong tháng này, dù hắn đã bảo em đừng quay lại, và hắn cũng chắc chắn rằng em không biết cách để đến được đây đâu, chắc chắn đấy, chắc chắn em sẽ nghĩ em đến được đây chỉ là ngẫu nhiên, chắc chắn.

nhưng dù gì, em cũng đã quay lại đây.

với một tần suất dày đặc.

và điều ấy thì không tốt chút nào. tuy rằng đúng là, hắn cũng rất muốn gặp em, nghe em kể chuyện vì hắn không có nhiều chuyện để kể cho lắm, ngồi cùng em giữa cánh đồng oải hương tím rực thênh thang là gió, nhẹ đưa tay luồn vào mái tóc em, mái tóc nâu bồng bềnh thoang thoảng hương gỗ đàn hương tươi tắn, hay là, rón rén lại gần bụi mận gai tím xanh trước đống hàng rào gỗ có vẻ như sắp đổ, hái trộm vài quả đã chín còn sót lại sau mùa thu hoạch cho em, để thấy em gật gù khen ngon và cười thật đẹp. tất cả những điều ấy, thích mê. vì phần lớn thời gian hắn chỉ có thể ngắm em ngủ, nên hắn rất muốn gặp em, dĩ nhiên rồi.

ấy mà, bây giờ hắn phải lẩn tránh em.

hắn nghĩ, hắn phải lẩn tránh em.

nhất định hắn sẽ gặp lại em, dù có thể khi đó em đã chín mươi tuổi rồi, đã già nua, ốm yếu, đầy nhăn nheo, không còn đẹp trai nữa, song minho lại vẫn nguyên cái vẻ này, vẫn đẹp trai thế này, vẫn cao chừng này, vẫn trẻ như này, vẫn mái tóc tím rực thế này.

chẳng sao cả, hắn sẽ gặp lại em, sẽ gặp lại em, hoặc không thì sẽ tiếp tục ngắm em, thế là đủ. và nếu muốn tiếp tục ngắm em, thì hắn phải trốn, điều ấy là tốt nhất cho em, đứa trẻ như em không xứng đáng phải gặp một người tóc tím. hắn không thể nói cho em biết hắn là ai được, mà kể cả có thể, hắn cũng không muốn nói, hắn hi vọng em sẽ ghét hắn, dù hắn không thực tâm muốn em sẽ ghét hắn.

và dù minho sẽ nhớ jisung lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top