deux.
-
em thấy minho chập chờn như đốm lửa heo hút bám lấy sợi bấc đen xì lung lay trước gió.
minho chập chờn trong cánh đồng oải hương bên đồi.
ồ, liệu có phải minho trốn em đi mất.
hay là minho trốn em đi mất?
nhưng mà ấy là chuyện của một tuần hay của một tháng trước, gì gì đấy, của những giờ lượn lờ chiếc thị trấn chán ngắt, cái thị trấn mà những quả cà chua chín mọng lại được phủ lên bởi sắc đỏ thẫm ảm đạm thảm thương, những chiếc chim trong bụi mận gai trước đống hàng rào mục nát sắp đổ không cả buồn hót, người mua người bán cũng chẳng cả thèm giao tiếp với nhau, để rồi tự dưng lại mọc ra một minho đầu tím ngắt đầy sức sống đổ màu cho cái thị trấn ấy. nói đúng ra, minho cũng chán ngắt, chỉ có cái mớ tóc tím bồng bềnh cứ bay bay trong gió ý là có sức sống thôi. cuộc đời thật chẳng thiếu những điều kì cục như việc minho bảo hắn sinh ra đã một mái tóc tím đến không thể tin nổi như thế.
hay là cả việc,
em rất mến,
minho,
và nhà của minho, nơi ở của minho, cánh đồng oải hương của minho nhưng em thích cho rằng là của em, dù chán ngấy và vô vị, dù em mười chín tuổi và vui tươi.
hoặc em cũng không hẳn là vui tươi lắm, em chỉ mười chín tuổi, và một chút vui tươi.
cả tuần nay em không gặp đêm đen giữa ban ngày.
-
dạo này hắn hay thơ thẩn.
thẩn thẩn thơ thơ.
ai mà biết đang nghĩ gì, bận người ta kháo nhau rằng tên tóc tím đó suy nghĩ khó hiểu lắm. nghe thì rõ ràng là chả có miếng tốt đẹp nào, thế mà minho lại thấy tự hào cái mác ấy, vì hay ho chỗ nào cái việc để người khác biết trong đầu mình đang nghĩ gì đấy.
nhất là khi, jisung,
ho
sặc sụa,
với mắng chửi.
em,
không, thực sự trốn em là cách tốt nhất cho em. tuy rằng biết em sẽ tiếp tục phải nghe mụ đàn bà đó rít lên the thé những bãi đay nghiến chì chiết vô nghĩa, hay ông chồng lớn đùng sẽ lê thân quanh căn nhà đáng thương vá chằng vá đụp, túm đại lấy bất kì thứ gì bằng thủy tinh chỉ để lia chúng một mạch xuống đất vỡ choang, vì chúng nghe vui tai, và doạ jisung chết khiếp.
thề với chúa, nơi ấy chẳng giống một căn nhà đúng nghĩa xíu nào cả.
nhưng điều ấy vẫn sẽ tốt cho em.
hay là vì ích kỉ sợ không bao giờ có thể gần em nữa.
jisung có ổn không?
không.
-
hôm nay em quay trở lại làm việc.
cái công việc dỡ đồ nặng nhọc mà mọi khi em vẫn làm ấy, bê từ đây, đặt lên kia.
làm việc cho ông chủ đã thuê em, ở thị trấn của em, em ước giá mà nhà của em, thị trấn của em cũng yên bình như nhà của minho, để em khỏi phải nghe người ta mở miệng là chửi thề, có ai đã dám động vào đâu mà phải chợ búa văng tục, nhạy cảm thế.
em cứ ngẩng lên rồi cúi xuống, liên tục liên tục, mười, mười một, mười hai, hai mươi, hai lăm, ba mươi... thùng hàng. những chiếc thùng bằng gỗ chất đầy vật phẩm khiến em lằn cả tay kia. em phải làm việc, phải làm, phải làm, tại vì em chưa chết được dù em đã cố rất nhiều lần, nên em làm việc, làm việc, làm việc, ba lăm, bốn mươi, năm mươi, một trăm thùng hàng..., liệu em có vác hết được không? nhưng em vẫn phải làm, phải làm, phải làm. làm việc hoặc là bị đập cho gần chết.
hầu như lúc còn sống ai chẳng sợ chết,
ai cũng muốn mình chết.
em cũng muốn được chết, được nằm sõng soài giữa đồng oải hương mà chết, để mái tóc hạt dẻ hoà vào màu tím rực, để trữ một miếng đầy ự vị bông oải khoan khoái, để ngàn hương hoa ngạt ngào ngấm vào da thịt.
hãy chết một cách lung linh và hạnh phúc nhất, nếu đã muốn về miền chết.
em sợ chết, sợ việc sau khi em chết đi rồi, mọi điều xảy đến với em là thứ mà em buộc phải chấp nhận nếm trải, dù rực rỡ hay vụn vỡ, dù lấp lánh hay tro tàn, còn em thì không thể nào trốn tránh hay biến mất, vì nếu em đã chết rồi, thì em không nên chết thêm một lần nữa.
nhưng chết mà quên hết,
cả minho.
tại sao em không thể chết?
cũng lâu rồi em mới thấy đêm đen giữa ban ngày.
-
em vừa nghĩ đến cái chết, và minho.
em ơi sao em lại muốn chết.
không đâu em ơi, ai cũng muốn em chết, nhưng hắn không muốn em chết.
đôi tay dang rộng đón từng đợt gió lộng và miệng cười lấp lánh, vui lắm hả em.
ừ, tôi cũng vui, thật đấy.
vì minho đã luôn ngắm nhìn em.
jisung có ổn không?
giờ thì, một chút.
-
em dẫn hắn đến bên dưới gốc cây sồi giờ đã rụng đầy lá, bước từng bước xào xạc để đến gần chiếc xích đu làm bằng dây thừng thắt qua miếng gỗ bé tẹo mà dù chỉ nhìn trong đêm tối cũng thấy dường như đã ở đó cả trăm năm trước rồi.
đừng em ơi, ngồi làm sao được.
được chứ.
bên cạnh tối đen.
em kể về việc đến đây lúc trời tối rất thú vị, đung đưa xích đu, nghe tiếng kẽo kẹt, hít một ngụm gió tràn đầy khoang ngực, ngẩng lên trông những thứ lấp lánh cách nơi này mấy giây, mấy phút, mấy giờ, mấy năm ánh sáng, và rằng em đã từng đến đây rất nhiều lần rồi mà chẳng lần nào em thôi thích thú về sự kì diệu của nó cả.
bên cạnh tối đen,
chẳng nhìn rõ gì cả.
rồi em lại huyên thuyên về việc em vẫn chẳng thể kiếm nổi những chòm sao trên bầu trời, dù em thề là trời khi ấy rất quang mây, cũng như chẳng có xíu ánh sáng nào len vào phá đám. như là mò kim đáy bể vậy, và em thắc mắc việc làm sao người ta có thể tưởng tượng rồi nối các ngôi sao lại với nhau giữa một rừng sao để cho ra một hình thù nhất định như thế.
bên cạnh tối đen,
chẳng nhìn rõ gì cả.
nhưng từng tiếng lá cây lào xào, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió lướt qua da dẻ, mùi gỗ mục, mùi sương, mùi lá cây, vị đất trời xộc vào khoang mũi, tất cả những cảm xúc dịu dàng ấy, không cái nào mờ nhạt cả.
jisung có ổn không?
có lẽ.
-
bàn tay em dính máu.
em vừa đập chiếc muỗi béo ú na ú nần chết tươi, phòi cả máu.
này thì đốt em.
và em đang lải nhải với hắn về việc cái nốt muỗi đốt ngay mu bàn tay đó ngứa kinh khủng.
hôm nay em vẫn có chuyện để kể, tiếp tục chuyện về bà dì gầy đét với ông cậu bị thịt của em, hay chuyện em đi làm, cả chuyện em hóng hớt được ở đầu ngõ.
khi nào thì em hết chuyện?
chắc là không khi nào cả, miễn là em còn sống.
nhưng em chẳng còn nhiều hứng thú với sự sống lắm.
hôm nay em muốn làm gì?
mình muốn chạm vào bàn tay của minho.
trời tối khi nào thế?
mấy tiếng trước, mấy phút trước, mấy giây trước, hoặc trời đã không khi nào là hết tối.
còn em thì đang nằm trong cánh đồng oải hương với minho.
em muốn chạm vào bàn tay của minho.
em muốn thế.
em không biết tại sao em lại muốn chạm vào bàn tay của hắn nhiều như lúc này.
em vẫn chưa rõ rốt cuộc minho có phải là thần hay không, cũng như chẳng biết gì về đồng oải hương, về sự ảm đạm của thị trấn, về đống hàng rào mục nát sắp đổ trước bụi mận gai, về nhiều buổi đêm giữa ban ngày đột ngột ngay lúc em đang làm việc, về sự hứng thú khó hiểu của em đối với một nơi vô vị, nhạt nhẽo và đen xì, về mái tóc tím rực đến khó tin mà hắn vẫn khăng khăng là từ khi sinh ra đã thế,
hay về việc tại sao em không thể chạm được vào minho.
gió nhẹ nhàng chạm vào da dẻ, lung lay vài sợi tóc, đem vị hạnh phúc tràn vào lồng ngực của bất kì người nào đang ngồi đón chúng.
nốt muỗi đốt trên tay em đã dịu rồi.
em chẳng thể miêu tả nổi bàn tay của minho có cảm giác thế nào ngay khi em chạm vào, một thứ cảm giác như tổng hợp cả trăm điều vui sướng lẫn vụn vỡ quện lấy nhau, một thứ cảm giác thực sự hỗn tạp và khó hiểu.
nhưng em đã chạm được vào bàn tay của minho.
-
bên cạnh tối đen,
em nằm sõng soài giữa đồng oải hương, em nằm một tư thế thoải mái như cơn ngủ mệt nhoài sau một chuyến du ngoạn dài, em gối đầu và đắp chăn bằng những cánh hoa oải hương xinh xắn, em để mái tóc hạt dẻ óng ánh hoà vào màu tím rực, em trữ một miếng đầy ự mùi hương bông oải khoan khoái, em để ngàn hương hoa ngạt ngào ngấm vào da thịt, em nhắm mắt như muốn cảm nhận hết muôn vì sao trên trời.
bất cứ thứ gì cũng không yên bình bằng em.
bất cứ thứ gì cũng không lộng lẫy bằng em.
bất cứ thứ gì cũng không xinh đẹp bằng em.
nếu em đã muốn về miền chết, thì tôi phải là người khiến nó thật lung linh và rực rỡ.
jisung có ổn không?
dĩ nhiên rồi.
vì em thực sự đã gặp gỡ một vị thần tóc tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top