Chương 6
"Tôi không còn đủ sức, cô...ra ngoài." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Đừng bỏ tôi..." Cô ấy vừa nói xong khung cảnh trước mắt tôi liền vỡ vụn. Trước mắt tôi lại là căn biệt thự quen thuộc. "Chậc, cô cứ chập chờn như vậy tôi có thể hiểu gì điều tra được gì chứ. Thôi vậy, ghi thì ghi. "
Trong phòng bỗng chốc im lặng,tiếng xoẹt xoẹt của bút khi ma xát với giấy đã trở thành âm thanh duy nhất.
"Chu đáo quá nhỉ chuẩn bị sẵn bút luôn." Tôi cười nhạt.
"Đám cưới, ép hôn...hm người phụ nữ kia có lẽ là người thân chậc." Tôi lẩm bẩm, một lúc đã viết xong. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao lúc này tôi mới cảm thấy có chút đói.
Tôi đứng dậy vừa định ra ngoài đã bị một lực lượng nào đó kéo lại.
"Này này này, tôi cũng phải ăn cơm chứ? Tôi đã nghèo không được đi làm thì thôi còn phải giúp cô thế mà cô còn định để tôi chết đói à?"
Cám giác tay bị kéo đã dần buông lỏng, không khí trong phòng cũng từ từ ấm lên. Cuốn sách trên tay bắt đầu tư lật mấy trang rồi dừng lại ở một dòng."Tôi sợ cô sẽ rời đi, xin lỗi tôi không muốn làm vậy!"
"Được được, nhưng tôi đói chẳng phải cô bảo cô hết sức mới thả tôi ra à vậy thì dưỡng sức đi." Tôi vừa nói vừa ôm cuốn sách vào lòng, bước ra ngoài.
Vì không quen đường nên tôi phải lay hoay mất gần chục phút mới tìm được một quán ăn nhỏ gần ngã tư đường, vừa bước chân vào cửa tôi đã cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên.
Trên màn hình hiển thị tên: Hoàng
Tôi khẽ cau mày, đưa tay ra nhận vào túi bấm nghe. "Alo sao đấy?"
"Ê này, chỗ mày vừa đến làm việc ngay cái ngã tư mới vừa xảy ra tai nạn đấy mày biết không?" Giọng nói bên kia đầy vẻ hóng hớt, tôi càng nhíu mày chặt hơn.
"Chuyện khi nào?" Tôi hỏi.
"Vài bữa trước, tầm thứ hai đấy mày không biết à. Mà sao mấy ngày trước tao gọi mày không nghe máy, tao lo chết đấy." Giọng thanh niên bên kia đầy trách móc.
"Thứ hai?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.
"Vậy hôm nay là thứ mấy?" Nghe tôi hỏi xong, đầu dây bên kia như thể ngây ra mấy giây sau mới trả lời.
"Mày giỡn à? Nay thứ tư, đừng có giỡn kiểu này tao sợ ma."
Đầu óc tôi như bay lên mấy tần mây, thứ hai thứ tư? Mấy ngày này đầu óc tôi như bị trộn lẫn lúc thì, bệnh viện lúc thì phòng cưới. Sắc mặt tôi đen như đít nồi, vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Đến khi chủ quán lên tiếng gọi tôi mới chợt bừng tỉnh. "Hả?"
"Không có gì tôi thấy cô đứng đờ một chỗ nên định hỏi, nếu cô không có tiền thì mua thiếu cũng không sao đâu." Người phụ nữ nhẹ giọng nói vào tai tôi, có lẽ sợ tôi tự ti.
"À không phải đâu cô, không cần cháu đột nhiên nhớ vài chuyện thôi ạ." Tôi gượng cười.
Cô chủ quán gật gù, đưa tay kéo cô vào. "Vào đi nắng lắm."
Tôi gật đầu chậm rãi bước đến cái bàn bên cạnh, ngồi xuống mới nhớ ra mình vẫn chưa tắt điện thoại của Hoàng.
"Hoàng." Tôi khẽ gọi.
"Hả nghe nè, xong rồi à vậy tao tắt nha đi làm chút việc."
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ tắt điện thoại. Vô tình liếc mắt qua bàn bên cạnh, bất ngờ người bàn bên cùng đang nhìn tôi.
Ánh mắt tôi khẽ động nhanh chóng quay đi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn đó, tôi không nhịn được, quay đầu.
"Có chuyện gì không bà?"
"Bà thấy con quen quá nên nhìn hơi lâu." Bà lão có khuôn mặt phúc hậu, cười lên càng thân thiện. Khiến những bối rối vừa vụt qua của tôi, gần như biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top