Chương 4

Tay tôi run run, đồng tử co rút. Chữ trên sách như đọc được suy nghĩ của tôi.

"Xin chị..."

"Xin chị..."

Những con chữ trên sách bắt đầu méo mó, khung cảnh quanh dần biến đổi.

Giọng nữ nứt nỡ vang lên khắp tứ phía.
"Tôi ở đây...K...h... Khánh Chi chết rồi..."
Giọng nữ đang nứt nỡ bỗng chốc méo mó.

Tôi giật nảy người, ôm chặt cuốn sách vào ngực. Giọng khóc ấy vừa xa xăm lại  như kề sát bên tai.
Trang giấy run bần bật, mực chữ loang ra như máu thấm.

“Khánh Chi chết rồi…”

Âm thanh méo mó ấy lặp lại, nhưng lần này đổi giọng, khàn khàn, nửa như cười, nửa như than:

“Còn tôi… tôi vẫn ở đây…”

Tôi siết chăn, hít mạnh mà không thấy chút khí nào vào phổi. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi bức tường bệnh viện nứt toác, rơi từng mảng vữa, để lộ gỗ mục và rèm đỏ sẫm như máu khô. Nơi tôi nằm không còn là giường bệnh, mà là chiếc giường tân hôn phủ kín hoa văn loan phượng.

Một bóng trắng đứng lặng ở cuối giường. Tóc dài rũ xuống, ướt nhẹp. Cổ nàng nghiêng bất thường, vết bầm tím siết ngang như sợi dây thừng còn treo lửng.

“Nguyệt… Hoa…” Tôi gần như thốt ra.

Bóng trắng ngẩng lên, đôi mắt đen ngòm, ngấn lệ. Nàng nhìn tôi, môi run rẩy như muốn gọi, lại nghẹn.

“Cô… đừng để tôi… biến mất thêm lần nữa…”

Tôi run rẩy, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
"Cô.. tôi... tôi phải làm sao?"

Bóng trắng kia gần như ngẫn ra, có vẻ như không ngờ cô sẽ nói như vậy.

"Cô...?"

"H...hả?" Tôi lặp lại.

Bóng trắng kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt mờ đục thoáng lay động như có sóng nước. Nàng chớp mắt mấy lần, như không tin nổi mình vừa được gọi.

“Đã lâu…” Giọng nàng run run. “Đã lâu rồi không ai gọi ta.”

Tôi nuốt nước bọt, tay siết chăn đến trắng bệch.
“Cô… muốn tôi làm gì? Tôi không biết gì hết, tôi… tôi chỉ là người dọn trọ thôi…”

Bóng trắng khẽ bước một bước. Làn váy lướt qua nền gạch phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng, không hẳn đáng sợ, mà giống tiếng vải cũ cọ vào nhau. Nàng cúi xuống, mái tóc rũ theo, nhỏ giọt nước lạnh buốt lên mu bàn tay tôi.

“Nhớ nó… viết lại.”

Tôi sững người.
“Viết… lại?”

Đôi mắt nàng tối om, nhưng môi lại hé ra, nở một nụ cười thoáng buồn.
“Người ta muốn chúng tôi ngủ.”

Tôi dè dặt đưa tay ra.

"Cô có oan tình gì không thể nói thẳng với tôi sao cứ... cứ thế này tim tôi hơi không chịu nỗi."

Cái bóng trắng kia khua tay múa chân.
"Tôi.. tôi."

"Ý cô là cô không nói được...?"

Cái bóng trắng kia gật đầu liên tục, vô thức muốn nắm lấy tay tôi. Nhưng tay vừa đưa ra đã rụt lại.

Trên sách rần hiện ra một dòng chữ.
“Hãy tìm Khánh Chi.”

Tôi nghẹn họng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ai là Khánh Chi? Người… hay ma? Hay là bọn chúng đang bày trò dẫn dụ mình? Hình như là trong sách...

Tôi hít mạnh một hơi, cố cười gượng:
“Cô… cô định lừa tôi hả? Tôi đâu có ngu mà đi tìm thêm người chết…”

Bóng trắng kia giật mình, đôi mắt tối om chớp khẽ. Nàng há miệng như muốn kêu, nhưng chỉ phát ra tiếng gió rít.

Đúng lúc ấy, cạch! gương trong phòng rung nhẹ, lóe lên bóng dáng thấp nhỏ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi thấy rõ: đôi mắt thiếu nữ trừng trừng nhìn tôi, miệng mấp máy một cái tên.

“Nguyệt… Hoa…”

Tôi chết sững.

Chữ viết trên trang sách run rẩy, rồi từng dòng mực nhòe dần, loang ra thành vệt đen như nước. Tôi hoảng hốt muốn khép lại, nhưng cuốn sách trên tay bỗng nóng rực, rồi hút tôi vào.

Trước mắt tối sầm.

Khi mở mắt, tôi đã đứng giữa một căn phòng đèn lồng đỏ rực, mùi trầm hương nồng nặc. Giữa phòng, thiếu nữ mặc áo tân nương đỏ thẫm đang quỳ gối trước bàn thờ, tóc xõa rối tung, khuôn mặt đầy nước mắt.

“Tại sao lại là ta…” Nàng nức nở, giọng nghẹn ngào.

Sau lưng nàng, một bóng dáng nhỏ bé chạy tới, chính là con bé hầu tôi vừa thoáng thấy trong gương. Nó nắm lấy tay tân nương, đôi mắt hoảng loạn:
“Tiểu thư, đừng! Người không thể… nếu người đi, tôi cũng đi theo…”

Tôi chết lặng. Đây không còn là hiện tại nữa. Tôi đang nhìn thấy… ký ức của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top