Chương 11

Nguyệt Hoa lắc đầu, tôi không hiểu lại quay đầu nhìn Hoàng. Cảm giác hai người này thật kì lạ. "Đói không?" Tôi hỏi, chưa để hai người nói gì tôi liền nói tiếp. "Tôi đói, hai người nói chuyện nhé!"

Tôi quay người, bước ra cửa chạy vội đi. "Ê này này!?" Tiếng Hoàng hét ở phía sau dần xa tôi liền đi chậm lại.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hai người đó ở cùng nhau rất nguy hiểm, bản năng cứ thôi thúc tôi chạy đi. Chậc chậc mấy tiếng, tôi đưa tay vào túi, lúc này mới phát hiện mình không còn tiền.

"Đệt..đi mua thiếu quán cũ vậy."

"Nguyệt Hoa...Nguyệt Hoa? cô có ở đây không cô còn giấu tiền ở đâu không tôi đi tìm. " Tôi lấy cuốn sách ra chà xát vài lần. Vẫn không có phản ứng, tôi nghi ngờ cô ta cố ý.

Đột nhiên chân tôi vấp phải thứ gì đó, tôi chớp mắt chưa kịp phản ứng mặt mũi đã hôn nhau với nền đá.

"A- đệt??" Tôi gượng dậy ngó nghiêng xung quanh, không có gì cả.

"Gì vậy nhỉ?" Tôi nghi hoặc.

"Này?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tôi chỉnh lại áo quay đầu nhìn. "Hoàng? "

Tôi nhìn về phía sau cậu ta, không có ai cả. "Sao lại theo tao thế?"

"Tao..." Hoàng ngập ngừng, đưa tay ra với tôi. Tôi nhướng mày, nghi hoặc. "Mày làm sao đấy?"

"Đi với tao lát!" Vừa nói xong cậu ta liền kéo tôi đi.

Tôi: "?"

Trước mắt loé sáng, tôi khó chịu nhắm nghiền mắt. Bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng rè. "Cô lại bỏ tôi sao?"

"Không..." Tôi trả lời theo bản năng, chợt nhận ra gì đó tôi mở bừng mắt.

"Linh!? chết tiệt, mày muốn chết lắm à?" Tiếng Hoàng hét lên bên tai. Nhưng tôi lại cảm giác tiếng nói ấy như vọng từ rất xa, tôi nhíu mày.

Đầu đau nhói, tôi ngồi bệt xuống.

Cảm nhận được một bàn tay ôm lấy mình, nhưng tôi không còn mu quan tâm nữa chỉ còn biết ôm đầu rên rỉ.

"Không sao, sẽ không đau nữa. Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô!" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, khiến tôi cảm thấy được xoa dịu cơn đau cũng ngừng lại.

Cảm giác dựa dẫm kì lạ bất giác xuất hiện trong lòng tôi.

"Chuyện này là sao?" Tôi bất giác hỏi, ánh mắt mờ mịt cố nheo lại nhìn thẳng vào người kia.

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mắt tôi xuống. "S-sao vậy?" Tôi hoang mang.

"Không sao, ngủ đi nhé?" Giọng nói như có thứ gì đó mê hoặc, tôi bất giác gật đầu. Rồi trước mắt tối sầm.

Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Ảnh sáng chiếu vào mắt, tôi nhíu mày ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Nguyệt Hoa?" Tôi nghi hoặc gọi.

Không ai trả lời, tôi đá thứ vướng víu trên người. "Nguyệt Hoa?"

"Tôi giúp cô ta siêu độ rồi, uống chén nước này xua tan âm khí trên người đi." Giọng nói già nua vang lên, như thể sét đánh ngang tai tôi lặp lại. "Ông nói gì?"

"Cô gái, đừng cố chấp!" Giọng nói kia mang theo chút bất đắc dĩ. .

Tôi run rẩy, bản năng muốn chạy đi.

"Linh!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mày rốt cuộc vì sao phải vậy? đừng để bị mê hoặc nữa, tao biết mày thương hại c-" Chưa để Hoàng nói xong hồn tôi đã như bay mất.

"Mày không hiểu, mày không hiểu lại nữa lại nữa... lại là vì tôi." Kí ức như thác đổ về, từng mảnh ghép lại với nhau vui buồn, hạnh phúc đau khổ.

Cô ấy bị giết, tôi không hề tự sát.
Đạo linh sát, hiến tế giết người...
Tôi cảm thấy thế giới gần như loạn.
Nước mắt bất giác rơi, tôi ôm đầu rào lên. "Đều tại các người."

Tôi hất đổ bát nước chạy ra ngoài, không để tâm đến những thứ khác cứ vậy mà chạy.

Thật lâu, thật lâu đến khi kiệt sức.
"Mệt quá..." Tôi chống hông thở phì phò.

"Bọn họ không còn đuổi theo đâu, em thật không biết thương mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top