ông bác cau có

Đó là một đêm khá muộn tầm khoảng tám hay chín giờ rưỡi gì đấy, cái giờ mà những người làm công sở đều phải về nhà với vợ con, với chồng con, còn những đứa trẻ bị xem là hư thì vẫn còn chưa chịu về nhà mà ăn cơm với ba má chúng.

Cái sự mệt mỏi sau mấy ngày làm ca đêm dường như đã hóa thành một cục u bịt kín đường thở của anh và khi về nhà tắm nước nóng rồi thì cái cục u sẽ tan chảy, đầu óc anh trong giây phút mệt đừ cả người đó đã tự quyền rủa rằng sao đường đi lại dài quá thể dù thực chất nó chẳng như anh nghĩ tí nào, mệt mỏi làm anh trở thành tên nghiện rượu phải ngồi xuống một băng ghế ở phố để tỉnh rượu. Sẽ không mất mát gì nếu mất mười lăm phút cho đôi chân được nghỉ, anh nghĩ, mình khá mệt nên sẽ mất một lúc lâu đây. Và vì anh đã có một trận cãi vã ở nhà lúc sáng và chưa được giải quyết nên hiện giờ anh vẫn chưa muốn có mặt ở nhà.

"Đừng có hối thúc anh và ngưng lớn tiếng đi, em nghĩ ai sai hả, anh sai à? Tối nay ăn ở nhà một mình đi, anh sẽ ăn ở ngoài và nếu em còn cái lối cư xử đó nữa thì đừng hòng mong anh về nhà!!."

Giọng anh lớn đến mức mà cả chính anh cũng phải tự giật mình, nên cái việc mà những người ngồi ở băng ghế khác phải đột ngột đứng dậy và bỏ đi vì sợ mình đụng phải kẻ điên thì cũng không khó hiểu mấy trong tình huống bây giờ.

Cái băng ghế anh đang ngồi không phải là nhỏ, nói đúng hơn là nó bất thường vì quá rộng, rộng đến độ mà giờ nhét thêm hai tên to con hoặc bốn đứa trẻ vẫn dư nữa là.

Có ai đó tiến đến chỗ anh đã làm gián đoạn suy nghĩ về sự bất bình thường của cái băng ghế, đấy là một ông bác chừng trên dưới sáu mươi, dáng đi lom khom, bộ mặt cau có và khó gần đến độ làm anh phải lo sợ lục tìm trong kí ức xem mình có nợ tiền giang hồ không khi mà ông ta tiến đến và ngồi cạnh anh. Dù anh đã thở phào nhẹ nhõm rồi chắc chắn mình chẳng mắc nợ gì nhưng sự nghiêm túc quá mức phát ra từ ông ta vẫn chưa khiến anh bình tĩnh.

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng, và xung quanh như cái loa bị tắt tiếng giữa chừng dù con phố vẫn đầy dân công sở và những đứa trẻ bị xem là hư vẫn chưa về nhà, anh cảm nhận vậy. Vào khoảng năm phút sau đó hoặc hơn thế, khi mà anh sẵn sàng tinh thần để rời đi mà không để ông ta khó chịu thì ông bác cau có cất lời.

"Anh không nên làm vậy, chàng trai."

Thoạt đầu anh hơi giật mình và không nghĩ ông ta đang nói mình, thậm chí còn chẳng nghĩ đó là giọng của ông bác ấy nữa cơ.

"Tôi nói anh đấy, anh không nên lớn tiếng," ông ta dừng lại vì một trận ho ghé thăm ông và rời đi ngay sau đó "nhất là với vợ của anh".

Việc ông bác có bộ mặt khó gần mà dễ ghét ấy lên tiếng đã thành công cầm chân anh. Giọng bác ta khàn khàn gây cho anh một cảm giác hơi hoài niệm về ông mình, nhưng phần nào cũng làm anh thấy khó chịu.

"Phụ nữ rất yếu ớt, họ dễ khóc và nhạy cảm, đàn ông con trai nên dịu dàng với họ. Tôi đã học được điều đó sau hơn ba mươi năm sống chung với bà vợ mình, bà ta đôi lúc khiến tôi khó chịu vì cứ cằn nhằn mãi, nhưng tôi lại thấy tức giận khi ai đó nhắc đến việc bà qua đời như thế nào."

Sau đó lại một hồi im lặng dài nữa tới chơi, anh đã nghĩ anh phải bỏ đi và chấp nhận việc ông bác đó điên và đã cô độc quá lâu rồi. Nhưng việc ông ta tức giận khi ai đó nhắc đến người vợ đã mất của mình phần nào đó làm anh bớt ghét ông ta hơn, và anh hiểu.

"Chia buồn cho ông".

Khoảng im lặng lại bắt đầu sau cái gật đầu khẽ của ông.

"Xin lỗi," anh nói sau khi nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu và anh cần nói gì đó "đấy không phải vợ tôi, cũng chẳng phải em tôi, ...mà là... ." Anh do dự, như thể điều anh sắp nói đây sẽ có hệ lụy gì to lớn lắm đến với nhân loại ngay sau đó vậy. 

"Tôi đã cãi nhau với người đó, bạn trai tôi ấy, và giờ em ấy đang hối thúc tôi, nhưng tôi không muốn về." Anh nói ra hết suy nghĩ trong lòng và cầu mong lời nói đó sẽ làm dấy lên sự ghét bỏ của người đàn ông già thuộc thế hệ trước và xua đuổi ông ta đi.

"Vậy," ông ho rồi nói "anh tính ngồi đây đến bao giờ vậy, chàng trai?".

Anh không trả lời, anh chẳng nghĩ ra câu trả lời và nếu nghĩ ra anh cũng không chắc độ chính xác của nó. Thời gian cứ trôi qua như nó đang làm, ngồi được bao lâu thì ngồi thôi.

"Tốt hơn là anh nên gọi điện và hỏi liệu cậu ta, ờm, bạn trai anh ấy, là cậu ta đã ăn hết đồ ăn chưa và còn cơm hay không vì anh đói rồi". Ông bác gật đầu cái cuối như thể đồng tình với ý kiến mình đưa ra, rồi bỏ đi.

Anh cứ nhìn mãi theo bóng lưng khom khom của ông bác đó, tự hỏi liệu ông sẽ tính cô độc đến bao giờ vậy, có dài hơn khoảng thời gian anh ngồi dưỡng sức ở đây không. Tới khi bóng lưng chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất tự lúc nào, anh mới dần thoát ra được cái suy nghĩ ấy và dặn lòng phải đối mặt với thực tại, nên dừng việc lo mấy chuyện của người khác thôi, anh nghĩ.

Con phố vẫn chưa bớt người hơn tí nào cả, nhưng dân công sở thì hầu hết đã về nhà, mấy đứa trẻ bị xem là hư cũng biến về với ba má nó hết rồi. Trời ngày càng lạnh hơn, và anh nhận ra mình không muốn tắm nước nóng nữa, anh lại thèm một cái ôm.

"Ờm, em à, em có ăn hết đồ ăn không đấy, mong là em đừng tham ăn quá vào hôm nay. Anh đói rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl