vì anh bỗng thấy nơi em
01. Một thiên thần nhỏ.
Lạo xạo trong miệng, đất và cát, cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, đắng nghét như cuộc đời của gã vậy.
Bân nằm vật ra đường, dẫu có muốn vùng lên ngay gã cũng không thể, ý thức vẫn còn, hoàn toàn tỉnh táo là đằng khác, nhưng gã không muốn bị ăn thêm cú đấm nào của lũ hèn hạ kia thêm nữa. Chừng nào gã chưa gục thì những tên khốn này vẫn sẽ tiếp tục hành hạ gã mà thôi.
Tiếng cười nhạo, tay gã bị di mạnh xuống đất. Mỗi khi đế giày đè xuống, gã lại khẽ xuýt xoa, tựa hồ như bọn chúng muốn giẫm gãy cả bàn tay gã. Nhưng cũng chỉ có thế, đám ngu dốt này thường vậy, sẽ đến tra tấn những kẻ đi qua con đường này bằng việc đòi tiền bảo kê, không được thì đánh đập cho thoả. Gã đã quá rõ rồi.
Nghe được những tiếng bước chân rời đi phai dần cuối con phố, gã mới ngẩng đầu lên, chật vật ngồi dậy. Tay trái gã đã bị gãy xương rồi, nó đau. Gã buộc phải gồng mình chống cơ thể to lớn của gã bằng tay còn lại rồi dựa người vào bức tường phía sau.
Đúng là một ngày xui xẻo. Gã thầm nghĩ, từ việc bị ném vào mặt số tiền to đến nỗi gã chẳng thể tiêu hết trong một đời này, rồi cả việc gã bị gạch tên khỏi hộ khẩu nhà họ Thôi, gã thấy cuộc đời mình thảm hại vô cùng.
Gã lường trước được chứ, chuyện mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ gã là vợ lẽ, gã là con ngoài giá thú, ôi nhắc đến gã lại hận, hận lắm. Gã tự hỏi với trời rằng tại sao gã không phải là một thằng sống ở một căn nhà chật hẹp đầy tình thương, mà lại là đứa con không ai yêu trong một gia đình giàu sang nhưng một chút nhân ái cũng chẳng có.
Gã thèm được yêu và được thương vô cùng, gã xem trên phim biết bao lần cảnh cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, vậy mà đến gã lại chỉ có một mình ngồi trong bàn đồ ăn lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến nhói lòng. Cho rằng bản thân chẳng xứng đáng được yêu thương, gã bắt đầu quậy tung cái gia sản của cha gã. Lão giận lẫy, để mặc gã trong căn nhà rộng lớn ở ngoại thành cùng số tiền lớn và di ảnh của mẹ.
Giờ thì gã lại bắt đầu ôm nỗi khổ tâm, sự đau đớn ăn trong tim gã đang càng lớn rộng khi cô đơn bủa vây, gã chẳng còn rõ liệu do cái tay đau của gã hay do gã tủi thân quá nữa.
Khóc lớn, một trận thật lớn. Bân cứ như để mình biến thành một đứa trẻ con, tiếng sụt sịt nức nở ấy phát ra từ bóng lưng to lớn nọ, nghe thôi cũng thấy bi thảm xiết bao.
Và như thể thực sự có phép thần kỳ rằng: "Khi bạn tuyệt vọng nhất thì mong muốn của bạn mới thành hiện thực." Bân nghe thấy tiếng ai đó nói, giọng em ngọt ngào, như thể đó là tiếng gọi của một thiên thần nào đó dang rộng vòng tay ôm lấy vết thương của gã.
"Anh gì đó ơi? Anh không về nhà mà sao vẫn còn ở đây thế?"
Khi nhìn thấy bóng người dưới ánh đèn đường vàng đang ôm lấy cánh tay của mình, nét mặt đau đớn lem nhem nào máu, nào nước mắt và đất cát. Em chắc rằng gã vừa bị đám côn đồ nọ đánh đập.
Ngoại thành là nơi tàn tạ thế nào, em ở đây đã lâu, em là người phải hiểu nó nhất chứ, thế nên em thương lắm, dù có xa lạ thì em vẫn thương.
Đáp lại tiếng em là giọng nói trầm khàn của người nọ, xem ra gã đã cố nén chặt lại bao đau đớn trong lòng để trả lời em: "Anh không có nhà."
Em im lặng, em chẳng rõ gã đang nói bóng nói gió hay thật sự là như thế. Nhưng dù cho mục đích của câu nói ấy là gì, nghe vẫn nặng lòng vô cùng. "Vậy người thân của anh thì sao?"
"Cũng không có."
"Hay là anh về nhà em, em có học Y, có thể chữa cho anh, vài ba ngày là khoẻ re à, tới lúc đó mình tìm nhà cho anh sau cũng được."
"Thôi, anh không cần đâu, cám ơn em như thế sẽ phiền đến em mất."
"Có chi mà phiền em? Giờ anh mang bộ dạng đó ra em mới lo, thế mới phiền em chứ! Em chữa được mà, anh đừng sợ."
Thì có chi mà phiền em được, nhưng bao nặng nề trong lòng Bân thì chắc chắn có. Gã không thể nào để những chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai, đặc biệt là khi người ấy lại là một đứa trẻ, hay nói cách khác là một cậu sinh viên còn có bộn bề ước mơ.
Gã toan đứng dậy, nhưng em lại quả quyết đến lạ, đứng chắn trước mặt gã, xin thề thốt rằng: "Em đảm bảo đó, em sẽ chữa được cho anh. Anh đừng nghi ngờ em mà, em thật sự muốn giúp đỡ anh lắm."
"Vì sao?"
"Dạ?"
"Vì sao lại muốn giúp anh? Trông anh thảm hại lắm à?"
"Đâu có, bởi mình cùng là những người sống ở khu này, không giúp nhau thì biết giúp ai bây giờ."
Thế mà cùng là người một nhà, gã chẳng những không được giúp mà còn bị đối xử như thế này đây. Bân thấy nực cười vô cùng, nhưng rồi gã nghĩ đến câu em nói, gã lại thấy tủi thân.
Sao mà lạ lắm cái mến, cái thương của những kẻ xa lạ ở một nơi gã chẳng nghĩ sẽ có thể nhận lấy tình yêu, gã chưa từng nếm được, giờ lại nếm được rồi.
Nó ngọt, vừa ngọt mà cũng vừa mặn, hay do nước mắt gã lại rơi, nhưng lần này chẳng còn vì đau đớn nữa.
"Không sao đâu, anh cứ khóc đi, khóc hồi rồi nín là ổn liền mà. Sau này anh mà gặp đám đó anh cứ né ra cho em, đừng có lại gần tụi nó, bọn đó sắp vô đồn tới nơi rồi, ba em làm cảnh sát ở đây giỏi lắm, ba sắp về xử tụi nó rồi."
Kể từ khi không còn mẹ, đây là lần đầu tiên gã được ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm và nghe được cả tiếng tim đập của người nọ, gã đã hiểu vì sao trong phim kẻ nào kẻ nấy cũng khóc nấc lên khi có ai ôm vào lòng, bởi cảm giác tủi thân và muốn sẻ chia nó cứ chực trào, lồng ngực gã chất chứa bấy nhiêu muộn phiền đều đổi thành những câu chuyện mà gã kiềm lòng chẳng đặng, muốn nói thật nhiều.
____&____
02. Một giấc mơ.
Cái tay gãy lành dần, như thể chúng được vun đắp bởi sự săn sóc, quan tâm đủ đầy của em. Gã thấy tháng ngày trôi qua mình được tắm bằng sự hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé, dẫu nhỏ nhưng tràn ngập tình thương. Gã yêu lắm những bữa cơm em làm, yêu lắm những ngày sáng mở mắt dậy thấy em mỉm cười hỏi gã có đau tay không, bữa nay muốn ăn gì. Và ti tỉ những lời em nói khác, gã đều yêu.
Quan trọng là, vì đều thuộc về em, nên gã yêu.
Lại nói, gã và em khi mới ở chung ngày đầu, gã cứ tự mình âm thầm làm mọi thứ để đền đáp cho em. Nào thì giặt giũ, nào thì rửa chén, cái gì gã cũng làm, thiếu điều làm ở đợ cho em luôn chứ. Nhưng sau đó gã lại bị mắng cho một trận vì làm lệch khớp tay. Thấy em phụng phịu bắt gã hứa rằng không được đụng đến cái gì cho đến khi tay khỏi hẳn, gã phì cười, hứa với em, vì không muốn để em lo. Cùng lắm là gã lại buồn chán đi quét nhà, không thì cũng chẳng dám cãi lời em làm chi cho rước khổ vào thân.
Mà gã cũng lạ lắm cơ, khi không lại cứ muốn trêu em mãi. Ngày nào em về cũng hù em, nhiều đến nỗi em còn chẳng phản ứng nổi nữa. Trả lời cho việc đó gã chỉ có thể bảo vì khi em dỗi gã trông rất đáng yêu. Gã cũng thích mỗi lần em nói với gã về chuyện trên trường hay ở chỗ làm thêm, kể cả khi em tức vì tên quản lý thô lỗ, hay hào hứng bởi đám bạn của mình, gã đều thích nghe. Gã yêu từng điều nhỏ nhặt trong cuộc đời em, vì chắp vá lại giống như thể nó trở thành một phần của cuộc đời xám màu này của gã.
Một đường thẳng ở ranh giới giữa bỏ cuộc và bắt đầu lại lần nữa. Gã giống như một tên ngốc mộng mơ, chỉ ước cho những điều này cứ dừng lại ở cái kết tốt đẹp, chẳng thể sống nổi nếu mọi thứ lại trở ngược về ban đầu.
Nhưng gã biết chứ, giấc mơ như phép màu, lấp lánh, long lanh, nhưng vẫn sẽ biến mất.
___&___
03. Một kết thúc.
Một đám cưới. Hoành tráng và lộng lẫy.
Em trong đám cưới mà em hằng mong có lẽ sẽ rất xinh. Gã nghĩ vậy trong lúc nghe em kể về những món mình sẽ chọn trong menu đám cưới.
"Anh thích súp mà phải không, em muốn để một đống mà người ta không có cho, kêu em chọn thêm salad đi."
"Anh nghĩ món chính nên ăn gì ta? Em thích cơm, phải có cơm mới được, cả mì nữa. Nhưng mà sợ bên đó không cho vô, tiếc quá."
"Tráng miệng phải có kem, ai thích kem bạc hà sô cô la thì phải có tận hai cốc ăn cho đã, còn không thì chỉ có một thôi."
"Anh ơi..."
"Anh thích em."
Thuân khựng lại, như ngạc nhiên, lại như tưởng gã bỡn cợt, bảo: "Anh lại trêu em!"
"Không. Anh thích em đó Thuân, anh thích em thật."
Bân nói, và em im lặng không đáp lại ngay. Thời gian cứ lẳng lặng trôi như thế, mãi đến sau đó lại nghe gã bảo.
"Nhưng mai em cưới rồi nhỉ? Anh xin lỗi."
"Còn kịp mà."
"...Sao cơ?"
"Em nói là còn kịp."
Thuân ngước nhìn gã, đôi mắt cười của em cong cong như vầng trăng khuyết, trông xinh đẹp như thể nó là giấc mơ của gã.
Hay vì đó thực sự chỉ là một giấc mơ?
"Anh tỉnh dậy đi, còn kịp đó."
___&___
04. Một đời.
Bân tỉnh dậy trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, có khi trải qua một giấc mơ dài, người ta đôi lúc lại không rõ đây là thực hay mơ. Gã cũng thế, gã phải ngẩn ngơ hồi lâu mới biết, đây là thực, đây là nhà của gã cùng với người mà gã thương vô cùng, đang nằm kế bên gã.
Thuân vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, em dùng cái giọng ngái ngủ để bảo gã.
"Sao mới đó đã dậy rồi? Anh để em ôm thêm xíu nữa đi."
"Không có được, nay em phải đi làm còn gì?"
Nhéo mũi con mèo nhỏ, em Thuân xem ra vẫn say giấc lắm, em mặc cho tay gã có nhéo má nhéo mũi nhéo cằm em biết bao nhiêu lần, em vẫn ngủ khò không chịu rời giường.
"Em mà không đi làm tháng này không có tiền mua mint choco đâu đấy!"
Nói thế mà em dậy liền, gã chỉ doạ thôi đó. Bân phì cười, má phính của em lúc mới ngủ dậy cứ bị gã bẹo mãi, bẹo hoài một hồi em cắn tay gã, bắt gã rời giường cùng em để chuẩn bị đi làm.
Thủ tục mỗi sáng dậy rất đơn giản, cùng nhau đánh răng, ăn sáng, rồi gã sẽ chở em đến công ty và về tiệm hoa mở cửa.
Nhưng khi biết hôm nay gã mệt, em lại hỏi: "Hay nay em ở nhà với anh một bữa nhen? Em dẫn anh đi chơi đâu đó cho xả hơi. Mấy nay bận bịu có đi được đâu với nhau đâu."
"Như vậy sẽ không tốt cho công việc của em mà."
"Em biết, nhưng hôm nay thôi. Tiền có thể kiếm sau, nhưng anh thì chỉ có một mà."
Để mà hỏi gã vì sao gã lại thích em, thì nó khó trả lời lắm. Vì có quá nhiều thứ về em để kể ra, gã chẳng thể kể hết được.
Bân yêu em lắm. Từ những cái chạm hay cái ôm, cái hôn gã đều yêu rất nhiều. Em như một giấc mộng gã hằng mơ trong đêm, em như phép màu xuất hiện trong cuộc đời xám xịt của gã. Em xinh đẹp tựa như những vì sao, lấp lánh như thể những viên ngọc sáng ngời, ai cũng muốn có được, nhưng chẳng ai có được. Trừ gã.
Gã thực sự cảm thấy biết ơn vì đời này có em ở bên. Gã chẳng mong cầu xa hoa, nhung gấm lụa là, gã chỉ mong một đời ấm no, một đời có thể thương em từ tận đáy lòng mình.
Bân nói thế này, "Anh hi vọng sau này có thể nhìn thấy em mỗi sáng mồng một, mỗi đêm ba mươi. Anh xin dùng cả đời này để đổi lấy nụ cười xinh đẹp đó của em trong tình yêu đôi mình."
Và em Thuân đáp lại: "Vậy em mong khi tỉnh dậy người em thấy đầu tiên là anh, mong cả khi chuẩn bị nhắm mắt lại, người cuối cùng em gặp cũng vẫn là anh. Em xin dùng cả đời này để thương anh, Bân ạ."
Trong đám cưới của họ, có pháo bông, có nhẫn cưới, có quan viên hai họ, có hai tấm chân tình, nguyện dành cả đời mình đổi lấy những phút giây hạnh phúc bên nhau.
Từ giờ cho đến về sau.
!!!!!!!
Cám ơn cả nhà vì đã yêu quý và ủng hộ tớ cùng chốn nhỏ này. Thật sự biết ơn 115 tình iêu đã sát cánh bên tớ dẫu thời gian là ngắn hay dài, tớ đều rất trân quý. Ones này vẫn còn những chỗ chưa chỉn chu mong cả nhà góp ý cho tớ nếu thấy nhen. Iêu cả nhà rất nhiều, một lần nữa cám ơn cả nhà iêu của tớ nhenn ( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top