Chương 3: Hồi ức

Mùa thu - 2009.

Tại Đại học A.

"Eun Jin à, có tên cậu ở lớp B này." Han Seo Yeon la lớn. Seo Yeon và Eun Jin đã thân với nhau từ lúc nhỏ, học chung một trường tiểu học, cùng một trường phổ thông, thi vào cùng một trường Đại học, năm nào cũng cùng lớp, ngồi cùng nhau, vậy mà bây giờ... 

" Sao tớ lại có thể ở lớp B được chứ hả? Tớ nộp hồ sơ cùng lúc với cậu mà" Eun Jin nói với vẻ tiếc nuối...

Seo Yeon bật cười. "Chúng ta học chung với nhau hơi lâu rồi đấy, tách ra thử xem."

"Làm gì có chuyện nực cười như vậy chứ" Eun Jin cứ càm ràm mãi không thôi.

"Thôi, vào nhận lớp đi chứ. Nhanh nào!" Seo Yeon kéo Eun Jin đi vào các dãy lớp học.

"Lớp cậu đây nè, vào lớp đi. Xong rồi hẹn nhau tại sảnh lớn nha." Seo Yeon vội nói rồi chạy đi mất.

Eun Jin còn chưa hiểu gì, lại bị bỏ lại một mình trước lớp. "Con nhỏ này không phải đã có người yêu rồi chứ." Nghĩ đến đây thì cô bước vào lớp. Eun Jin từ nhỏ đã rất đẹp, bây giờ bước qua tuổi trưởng thành còn đẹp hơn hẳn, khiến cho đám nam sinh đang ngồi cũng phải ngẩn ngơ.

*Tại KTX nam.*

"Nay có rất nhiều em sinh viên mới đến, đặc biệt là Khoa của chúng ta, nhiều em gái rất xinh." Hoon vừa vào phòng đã nói ríu rít.

"Gái xinh thì sao chứ, cậu cũng có cua được em nào đâu mà bảo."  Wook đang phơi đồ ngoài cửa, cũng ló đầu vào chọc Hoon.

"Nè nè, cậu đã phơi xong quần áo chưa mà nói nhiều thế? Tôi không cua được thì cậu được sao?" Hoon đáp trả thẳng thừng.

"Ờ rồi, để xem." Hoon cười khinh một tiếng.

Hoon nhìn phòng một vòng rồi bảo: "Woo đâu rồi?"

"Phòng tắm kìa, nay cậu ta đại diện khoa mình thuyết giảng để chào đón các em sinh viên mới mà. Có vẻ đang chuẩn bị." Wook vừa phơi xong thao đồ cho ba người, mệt bở hơi tay.

Jin Woo bước ra, anh diện sơ mi trắng đơn giản, quần jean đen, thêm thắt lưng, chỉ vậy thôi nhưng đã làm hài lòng người đối diện.

"Coi kìa, coi kìa, cậu chỉ đi thuyết giảng thôi mà ăn mặc như vậy, muốn làm điêu đứng hết các em tân sinh viên à." Hoon nói.

"Mặc như vậy mà còn điêu đứng thì có lẽ nhan sắc của tôi thật không tầm thường." Woo vừa chỉnh cổ sơ mi, vừa đáp trả.

Hoon và Wook lắc đầu ngán ngẩm. "Mặt của cậu chắc chỉ có tôi và Hoon thấy chán thôi nhỉ?" Wook nói với vẻ mặt bất lực.

"Vậy sao, thật quá khen. Thôi tôi đi nhé, tối gặp lại." Woo lấy cái balo rồi đi mất.

"Nè, đừng làm người ta mới vào trường đã phải đi cấp cứu nhé!" Hoon chạy theo nói lớn.

Jin Woo quả thật rất đẹp, gương mặt, vóc dáng đều chuẩn đến từng mi li mét. Là mi li mét nhé! Thành tích học tập quả thật không ai có thể theo kịp. Nói đúng hơn là vừa phù hợp với câu nói "CON NHÀ NGƯỜI TA" huyền thoại. Được biết đến như "Nam Vương khoa Quản trị kinh doanh". Thật khiến mọi người nể phục.

*Tại phòng thuyết giảng*

Seo Yeon và Eun Jin đã đến từ lâu, dành được vị trí có thể nhìn rõ lên sân khấu. Seo Yeon hào hứng bao nhiêu thì Eun Jin lại chẳng khác gì một người đã thiếu ngủ từ lâu.

"Nè, nếu không nói thì không ai biết cậu là con người đâu! Cậu ngồi dậy cho tớ nào." Seo Yeon vừa nói, vừa kéo Eun Jin ngồi dậy.

"Cậu không biết mệt à, vừa nghe thầy chủ nhiệm sinh hoạt nội quy là tớ đã rất mệt rồi, bây giờ lại phải nghe thuyết giảng. Làm sao sống tiếp được?" Eun Jin vừa nói, vừa phải chống lại lực kéo của Seo Yeon.

"Nè, cậu thật sự không biết ai là người thuyết giảng cho chúng ta sao? Là học trưởng Hwang Jin Woo đó. Anh ấy được gọi là Nam vương của khoa chúng ta." Seo Yeon nói với ánh mắt sáng rỡ.

Ngồi nghĩ một lúc lâu, Eun Jin lại nói một câu khiến Seo Yeon phải thảng thốt. "Là ai chứ?"

"Eun Jin à, cậu thật sự không tìm hiểu chút gì về trường mình sao?"

Cắt ngang câu nói của Seo Yeon là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đang chào đón Chủ nhiệm khoa vào. Seo Yeon và Eun Jin cũng rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đứng dậy vỗ tay theo mọi người.

"Chào các bạn Tân sinh viên của Khoa Quản trị kinh doanh. Như thường lệ, hằng năm, nhà trường đều tổ chức buổi thuyết giảng để chào đón các Tân sinh viên. Để có thể truyền đạt cho các em thấy và nắm rõ hơn việc mình cần phải làm tại trường là gì? Và bây giờ để hiểu rõ hơn, tôi sẽ giới thiệu với các em một sinh viên ưu tú của Khoa chúng ta. Hwang Jin Woo.

Woo bước lên sân khấu, không hổ danh là Nam vương, anh thật sự tỏa sáng với ánh đèn lung linh của phòng thuyết giảng.

"Là học trưởng Jin Woo kìa, là Jin Woo đó, đẹp trai dễ sợ luôn." Các nữ sinh mắt sáng rỡ, mọi người một câu khen tíu tít.

"Eun Jin à, là học trưởng Jin Woo đó. Anh ấy đẹp trai quá." Seo Yeon cười rất tươi.

"Ừm, anh ấy rất đẹp, rất ưu tú." Không hiểu sao khi nhìn thấy Woo, Eun Jin có cảm giác khó tả đến lạ. 

Jin Woo bước lên bục, khẽ ho một tiếng. 

"Chào tất cả các bạn, tôi đại diện cho toàn thể sinh viên của Khoa Quản trị kinh doanh để thuyết giảng, mục đích là giúp cho các bạn có thể hiểu rõ thêm về môn học của mình."

" Khái niệm Quản trị kinh doanh là gì? Được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý." 

"Anh ấy thật thu hút, Eun Jin à." Seo Yeon nhìn qua Eun Jin. Thật bất ngờ, một người vừa than mệt lúc nãy, bây giờ lại chăm chú nghe giảng như thế. 

"Ái chà chà, tớ vừa mới nghe tiếng sét rất lớn á nha." Seo Yeon vừa nói vừa cười rất khoái chí.

Eun Jin cũng đã hiểu được hàm ý của Seo Yeon, khẽ đánh. "Sét gì chứ, nghe cũng hay mà."

"Ừ, hay, rất hay." Seo Yeon chơi với Eun Jin đã lâu, sao lại không hiểu cô chứ. ><

"Ok, bây giờ tôi sẽ mời vài bạn đứng lên, nói lý do tại sao mình lại thi vào ngành này nhé. Có ai xung phong không?" Cả hội trường đều im lặng. 

Woo khẽ cười. "Người học Quản trị kinh doanh, cái cần thiết nhất là sự tự tin. Các bạn không xung phong thì tôi sẽ gọi vậy." Anh suy nghĩ một hồi. "Không biết ở đây có bạn nữ nào tên là "Jin" không?"

Cả khán đài lại im lặng, chỉ có Eun Jin đang hồi hộp. "Nè không trùng hợp đến mức chỉ có mình tớ tên Jin chứ, Seo Yeon à, làm sao đây?" Vừa dứt câu, đã nghe thấy tiếng la của Seo Yeon.

"Học trưởng, bạn nữ này tên là Lee Eun Jin ạ." Seo Yeon cười rất tươi còn Eun Jin chỉ biết câm nín.

"Vậy thì vỗ tay cho bạn nữ Lee Eun Jin nào" Woo bảo.

 Eun Jin với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Seo Yeon đã đứng dậy. 

Cô  ngước mắt lên khán đài bắt gặp ánh mắt cùa Jin Woo. Cô và Jin Woo nhìn nhau, ánh mắt của hai người vốn dĩ rất bình thường lại có thể nhìn nhau rất tình cảm...

Ánh mắt ấy cứ mãi không rời...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top