Chương 3.1
Cả hội trường bây giờ đều chỉ tập trung vào Lee Eun Jin, còn cô thì chỉ đang tìm cách làm sao có thể thoát khỏi cảnh này...
"Lee Eun Jin, em có thể cho tôi và các bạn cùng biết tại sao lại vào Khoa Quản trị kinh doanh không?" Woo hỏi.
"Dạ, em... em..." Eun Jin cứ ngập ngừng mãi..
"Lên đây đi."
"Dạ?"
"Tôi bảo em lên đây... Hay là muốn tôi xuống dưới?"
Eun Jin quay sang liếc Seo Yeon một cái, có trời mới biết cô đã muốn nuốt Seo Yeon vào bụng từ lúc Seo Yeon gọi tên cô rồi....
Eun Jin từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình... Bước lên khán đài...
"Mọi người cho một tràng vỗ tay nữa nào." Woo liền vỗ tay chào đón.
Eun Jin phút chốc đã đến khán đài, bước lên bục...
Woo bất ngờ kéo Eun Jin về phía mình, khẽ nói vào tai của Eun Jin
"Em cứ nói bình thường, còn có tôi ở đây, sân khấu này là của em..."
Hành động bất ngờ của Woo khiến cô không khỏi giật mình, anh đâu biết rằng, tim cô đã muốn rớt ra ngoài, dưới sân khấu mọi người thì đang bàn tán xôn xao. "Sao hai người họ lại thân mật đến vây? Có phải là bạn gái của học trưởng Hwang không?..."
Eun Jin rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, thở dài, tự tin nói:
"Chào mọi người, tôi là Lee Eun Jin. Tôi rất vui vì mình đã là một thành viên của Đại học A - Khoa Quản trị kinh doanh. Từ nhỏ, tôi đã được tiếp xúc với công việc của ba tôi. Ông là một doanh nhân, công việc của ông luôn rất nhiều. Ông không có thời gian đưa tôi đi chơi, cũng không có thời gian ăn cơm tối... Tôi rất buồn về điều đó. Một ngày, tôi đến phòng làm việc của ba tôi và hỏi ông vì sao không đưa tôi đi chơi, không ăn cơm với tôi và mẹ? Tôi nghĩ ba tôi sẽ tức giận, nhưng không, ông cười và liền đưa tôi ra công viên giải trí gần nhà. Ông nói: "Công viên này là thuộc quyền quản lí của công ty chúng ta, ba đã xây dựng nên để cho con gái ba đi công viên không phải tốn tiền vé." Sau đó ông đưa tôi đến một nhà hàng, ông nói:"Nhà hàng này cũng vậy, ba xây nên để con không phải tốn tiền ăn cơm."
Cuối cùng ông nói với tôi:"Con gái, ba đánh đổi mọi thứ chỉ muốn con sau này có một cuộc sống tốt. Hãy thông cảm cho ba."
Từ đó, tôi đã muốn làm phụ ông để ông không cần phải đánh đổi nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn học Quản trị kinh doanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Mọi người vỗ tay rất nhiều, rất to làm cho Eun Jin cảm thấy vô cùng tự hào. Đằng sau cô chính Woo, anh cũng cười, cũng vỗ tay, nhưng rất lạ so với mọi người...
Eun Jin quay ra đằng sau "Học trưởng, em đã xong rồi."
Woo nhìn Eun Jin, ánh mắt này không phải là ánh mắt giữa tiền bối và hậu bối mà là ánh mắt tình cảm chân thành mà chính Woo cũng không hiểu sao mình lại như vậy...
"Ừm, em về chỗ đi." Woo vừa nói vừa mỉm cười làm cho tim của Eun Jin xém rụng một lần nữa.
Eun Jin vừa về chỗ đã phải chịu một cơn bão câu hỏi của Seo Yeon
"Nè, câu và học trưởng biết nhau à? Lâu chưa? Sao anh ấy lại thân mật với cậu như vậy?"
"Cậu hỏi đủ chưa vậy? Tớ làm sao biết được anh ấy, đây là lần đầu tiên ấy."
"Eun Jin à, cậu không biết là học trưởng của chúng ta là ao ước của hàng ngàn nữ sinh sao, nay cậu lại được học trưởng chăm sóc như vậy, tớ lại sợ cậu vừa vào trường thì đã có lượng anti - fan hùng hậu đấy."
"Ầy, sao có thể..."
Quả thật, Hwang Jin Woo rất đẹp, vẻ đẹp của anh rất hiền từ làm cho người đối diện có cảm giác rất ấm áp.
"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi thuyết giảng của tôi. Hy vọng các bạn sẽ có một năm học đầu tiên thật tốt. Xin cảm ơn."
Mọi người trong khán đài vỗ tay ầm ầm. Tất nhiên không ngoại trừ Seo Yeon và Eun Jin. Đặc biệt là cô nàng Lee Eun Jin, đã "fall in love" từ lúc nào rồi không biết. Seo Yeon nhìn chỉ biết cười trừ.
Woo cũng không khác gì, từ hội trường trở về KTX, trong đầu anh cũng lẩn quẩn mãi ba chữ "Lee Eun Jin". Vừa nghĩ vừa cười, vừa mở cửa phòng ra thì...
"Úi giời ơi, học trưởng Hwang của chúng ta về rồi à? Sao sao, bạn nữ tên "Jin" đó thế nào mà lọt vào được mắt xanh của học trưởng vậy?" Hoon nhìn Woo với ánh mắt tò mò.
"Còn phải hỏi sao, chắc là nàng đã bị chàng nhắm trúng rồi. Tội cho cô gái đó mà." Wook cũng đâm chọt vào một câu.
Woo sắn tay áo, nói:"Các cậu thật không có gì để làm à? Hóng chuyện làm gì chứ?"
"Nè, hình ảnh cậu "thì thầm mùa xuân" vào tai em ấy đã lên khắp diễn đàn của trường rồi kìa. Còn chối bỏ gì nữa không."
Woo nghe vậy cũng kéo Hoon vào người của mình, như hệt lúc nãy...
"Không liên quan gì cậu."
Hoon hận vì không thể bóp cổ cậu ta ngay lúc này.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên đi học của các Tân sinh viên. Ai nấy đều rạng rỡ. Đôi bạn thân Eun Jin - Seo Yeon tung tăng trên đường vào lớp học. Vẻ đẹp của hai người còn sáng hơn cả mặt trời. Phút chốc đã tới được lớp B.
"Học xong thì tụi mình sẽ tới KTX, hẹn nhau ở đâu đây." Seo Yeon nói
"Ừm... Đại sảnh nhé."
"Ok."
*Tại KTX nam*
"Ê, các cậu có ai còn nhớ gì không? Tôi thì quên luôn cả cách cầm viết rồi." Hoon vừa soạn sách vở, vừa nói.
"Cậu còn nhớ mặc quần áo thì tôi đã cảm ơn ông trời rồi." Wook cũng vừa thay đồ xong, bước ra đã đâm chọt.
"Tiểu tử này... Hôm nay tôi không lấy mạng cậu thì tôi không tên Park Hoon." Hoon và Wook rượt đuổi khắp phòng.
"Các cậu ồn quá đi mất. Thôi đi nào. Sắp trễ rồi." Thanh niên nghiêm túc Jin Woo đã sẵn sàng từ quần áo, sách vở, giày dép.
"Ái chà chà, cậu có bao giờ mặc áo len chung với sơ mi đâu. Sao nay lại mặc thế." Wook hỏi nhưng cũng đã đoán được câu trả lời.
"Ầy, Wook à, còn phải hỏi sao? Chắc là học xong rồi lại hò hẹn với bạn nữ tên Jin gì đó rồi." Hoon và Wook đều cười lớn.
Dường như Woo cũng chẳng quan tâm lời họ nói. "Tôi đi đây, sợ tôi lấy hết hào quang thì đừng đi theo."
"Ai sợ chứ hả? Đi đi." Hoon và Wook kết thúc cuộc rượt đuổi, luống cuống chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top