Chương 2: Anh
*Seoul, Hàn Quốc*
Tuyết năm nay lại rơi sớm hơn cả năm ngoái, ai cũng mặc mấy lớp áo mới có thể ra ngoài được. Jin Woo cũng không ngoại lệ, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Sau đó là chiếc vest đỏ đô quen thuộc, cuối cùng là áo dạ dài màu xám tro. Như vậy càng tô đậm vẻ vốn dĩ đã rất đẹp của anh. Đang chỉnh lại trang phục thì điện thoại reo lên, nghe máy thì lại là giọng nói quen thuộc...
"Nè, sao bây giờ chưa ra khỏi nhà nữa, tôi lạnh gần chết rồi này." Là Hoon, họ đã chơi với nhau từ cấp 3, giữ được mối quan hệ thân thiết đến bây giờ, thật đáng ngưỡng mộ.
"Rồi ok, tôi xuống liền đây." Vừa nói, Jin Woo vừa mang giày, khóa cửa."
"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên." Hoon lại hối.
1 phút 30 giây sau thì Hoon đã thấy bóng dáng Jin Woo bước ra cửa, anh đi tới đâu thì mọi người nhìn theo tới đó. Vốn dĩ chiều cao 1m83 của anh đã thu hút mọi người, nay lại thêm gương mặt đẹp trai như vậy. Ai nấy không khỏi ngược nhìn. Chỉ có Hoon đã ngán ngẩm với vẻ mặt của Jin Woo.
"Đường đảng và nhà nước cất công xây nên để cậu biến thành sàn catwalk hả". Hoon vừa nói vừa đưa ly Americano cho Jin Woo.
"Tôi không làm gì cả, tại người khác có xu hướng thích nhìn người đẹp thôi." Jin Woo mở cửa xe, bước vào trong.
"Ok ok, đẹp đẹp." Hoon cũng nhanh chóng vào vị tri ghế lái của mình.
"Hôm nay có việc gì làm không vậy? Sao lại mặc đồ chỉnh chu thế?" Hoon hỏi.
"Hôm nay chúng ta sẽ đón Chủ tịch ở Tổng công ty tại London vừa về nước, câu vừa từ núi xuống à?" Jin Woo vừa xem tài liệu, vừa trả lời Hoon một cách thoải mái.
"Cái gì chứ?" Hoon đạp thắng gấp, khiến cho Jin Woo bị kéo về phía trước.
"Cậu bị điên à, cậu có muốn chết cũng phải nói trước với tôi, để tôi xuống xe chứ!" Jin Woo khẽ mắng Hoon.
"Oh my god, là CEO bên Tổng công ty đấy, tại sao bây giờ cậu mới chịu nói với tôi. Oh my god." Rất nhanh chóng, Hoon lấy từ ghế sau một cái cà vạt, thắt lưng, trong 1 phút lại có thể trở thành 1 người chỉnh tề, khác hoàn toàn với 10 phút trước khi gặp Jin Woo.
"Woa, daebak. Cậu đúng là chuyện gì cũng có thể làm." Làm bạn đã lâu, nhưng đây cũng là lần đầu anh thấy Hoon như vậy.
"Go, go, go. Đi nào." Hoon vui vẻ, lái xa tiến thẳng về phía công ty.
*Tại công ty*
"Trưởng phòng Lee, phần tiếp dón chủ tịch đã sẵn sàng rồi." Cô thư kí nói.
"Ừm, cảm ơn cô." Jin Woo cười khẽ.
"Woo à, xuống sảnh đón Tổng giám đốc đi chứ! Có con trai của ông ấy nữa." Hoon vội vàng nói rồi chạy đi.
"Ừm, đi thôi." Woo chỉnh lại cà vạt rồi đi xuống sảnh cùng với Hoon.
Vừa xuống sảnh đã thấy 2 chiếc xe Audi đậu trước cửa, thảm đỏ được trải dài từ sảnh đến cửa tập đoàn. Rất nhanh chóng, Hoon và Woo đã vào vị trí tiếp đón.
Choi Kyung Joon xuống xe, bộ âu phục màu xám với áo comple cùng màu đã tôn lên vẻ thành đạt của ông. Sau xe của chủ tịch là con trai của ông. Mọi người đều tiếp đón ông một cách cẩn trọng, quá trình tiếp đón chu đáo khiến ông không khỏi hài lòng.
Trong xe, Eun Jin đang rất cẩn thận xem lại khuôn mặt, dặm thêm chút gần, cô mặc chiếc váy đen thanh lịch, dài tới đầu gối, tóc xõa. Mặc dù thời tiết ở Hàn Quốc đang là mùa đông nhưng có vẻ cũng không lạnh bằng London nên cô không mặc thêm áo. Min Hyun cũng đã chỉnh xong cà vạt, chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy vậy, liền với tay ra sau lấy cái áo dạ của mình.
"Nè, mặc vào đi em, cũng khá hợp với chiếc váy đó."
"Dạ, để em." Cô vốn dĩ cũng không nghe anh đang nói gì. Chỉ đang nhìn lại xem mình có chỉnh chu hay chưa. Min Hyun biết cô không nghe, chỉ có thể thở dài. Cô đã rất đẹp rồi. Bây giờ lại trang điểm nhẹ như vậy, như thiên thần vậy. Anh liền lấy đi hộp phấn trên tay cô, khoác chiếc áo của mình lên vai cô.
"Đẹp rồi, xuống xe thôi." Min Hyun nói với ánh mắt dịu dàng.
"Được không anh? Em sợ làm mất mặt 2 bác, mất mặt anh."
Min Hyun bật cười. "Đẹp lắm rồi, rất đẹp là đằng khác. Nhanh, xuống xe."
Cô gật đầu, nhưng điện thoại của cô lại reo lên. Là phu nhân Lee, ngẫm nghĩ một hồi...
"Là mẹ em, anh xuống trước với bác, em xuống sau, có được không?"
"Ừm, được rồi. Nhanh nhé! " Nói xong, Min Hyun liền xuống xe trong sự chào đón của mọi người. Chủ tịch Choi cũng rất tự hào giới thiệu. "Mọi người, đây là con trai của tôi, Choi Min Hyun."
Mọi người đều trầm trồ, khen ngợi. Choi Min Hyun cao 1m85, body lại chuẩn như vậy. Gương mặt soái ca của anh khiến cho mọi người gần đó phải ngẩn ngơ. Đặc biệt là các nhân viên nữ, họ đã đổ con trai chủ tịch ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Jin Woo bước lên, chào đón chủ tịch.
"Tôi là Hwang Jin Woo, xin chào chủ tịch."
"Đây là Phó Tổng Hwang của chúng ta sao, thật ưu tú như lời kể trợ lý của tôi, đúng là tuổi trẻ tài cao." Chủ tịch trông rất vui.
"Tôi là Park Hoon, giám đốc tài chính." Hoon cũng giới thiệu.
"Xin chào, chào cậu. Thật đẹp trai." Chủ tịch cười rất vui.
Hoon tỏ vẻ khiêm tốn nhưng thật ra lại rất thích "Chủ tịch quá khen, tôi không đẹp bằng con trai ông đâu."
Nói xong, Hoon bắt tay Choi Min Hyun.
"Chào anh, tôi là Park Hoon, gọi tôi là Hoon"
"Chào Hoon, gọi tôi Min Hyun là được." Min Hyun cũng rất vui vẻ.
Min Hyun chủ động bắt tay Jin Woo "Chào phó tổng Hwang."
"Gọi tôi là Jin Woo."Jin Woo bắt tay Min Hyun, cái bắt tay của những con người thành đạt, cả hai đều đẹp trai như nhau khiến mọi người không biết nhìn ai.
"Được, tốt tốt, làm ăn là phải hòa thuận với nhau như vậy." Chủ tịch Choi lên tiếng.
"Thôi, đi nào. Tôi muốn đi xem công ty thế nào."
"Vâng, chủ tịch. Tôi đưa ông đi tham quan, Min Hyun à, đi luôn nhé." Hoon vui vẻ dẫn mọi người tham quan.
Jin Woo cũng định đi theo, nhưng anh quên mất hồ sơ dưới xe mất, vừa quay lưng lại thì...
"Ơ mà, Min Hyun à, Eun Jin đâu."
Hai từ Eun Jin được phát ra từ chủ tịch khiến Jin Woo đang vui vẻ bước đi phải chập chững lại. "Eun Jin" đã 10 năm rồi, không ai nói ra cái tên này trước mặt anh, bây giờ lại nghe trong hoàn cảnh như này. Anh cứ suy nghĩ trong đầu "Không phải cô ấy, không phải cô ấy đâu." Nghĩ rồi lại bước đi.
"Dạ, mẹ à. Con biết rồi, con vào trong với Min Hyun nhé, tối con sẽ gọi lại."
Mãi mới kết thúc được cuộc trò chuyện với mẹ, Eun Jin đi vào công ty. Bỗng cô đứng lại... Ngơ ngẩn... Người đối diện cô cũng đã dừng bước từ lúc nào...
Hai con người... 10 năm rồi... Cũng không khó để nhận ra nhau... Chỉ là không ngờ lại gặp nhau tại hoàn cảnh như này... Không biết có phải là vô tình hay là ông trời muốn cho họ quay lại cảnh đau buồn 10 năm trước... Tuyết lại rơi... Rơi thật buồn, thật tĩnh lặng cũng như chính họ của bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top