Chương 1: Em

*London, Anh.*
Tuyết rơi mỗi lúc mỗi dày đặc. Bên cạnh lò sưởi, Lee Eun Jin đang làm ấm bản thân. Còn 2 tuần nữa là về Hàn Quốc, mọi thứ mới đây mà 10 năm. Nghĩ đến đây, bất giác đôi mắt vốn dĩ rất đẹp lại trùng xuống.
"Eun Jin". Tiếng gọi làm cô khẽ giật mình.
Min Hyun bước vào, cầm theo áo khoác dày của anh, khoác lên vai cô.
"Trời lạnh lắm, sao em lại mặc đồ mỏng thế này?" Vừa nói, vừa càm ràm khiến cô bật cười.
"Không ai mặc áo khoác mà lại đứng trước lò sưởi cả." Cô vừa mặc áo, vừa trả lời anh.
Min Hyun nhìn cô...
"Eun Jin... ba mẹ anh tới rồi." Anh ngập ngừng, ko muốn cắt đi niềm vui nho nhỏ của cô
Eun Jin cười khẽ, nụ cười của cô có thể làm ngừng những bông hoa tuyết đang nở rộ ngoài kia, khiến anh cảm thấy ấm áp.
"Bình thường mà anh... Nhanh, đừng để hai bác đợi." Cô đẩy nhẹ Min Hyun.
Hai người trong như cặp tình nhân hạnh phúc, vui vẻ xuống nhà gặp ba mẹ của cả hai đã ngồi đợi từ rất lâu.
"Con chào hai bác." Eun Jin lễ phép, cúi đầu chào hỏi ba mẹ Min Hyun.
"Ngoan, Eun Jin lúc nào cũng vậy." Phụ nhân Choi rất thích Eun Jin, từ lâu đã xem Eun Jin như con dâu của mình.
"Ngồi đi em." Min Hyun vừa kéo ghế vừa nhẹ nhàng kéo Eun Jin vào chỗ ngồi.
Ba mẹ hai bên khẽ cười trước khoảnh khắc này. Min Hyun và Eun Jin đã được hứa hôn từ nhỏ, không ngờ lúc lớn lên lại có thể tình cảm thế này. Sao lại không vui cho được ><
"Ba thấy khi về Hàn Quốc thì tụi con sắp xếp làm đám cưới được rồi đấy." Chủ tịch Lee Yong, ba của Eun Jin lên tiếng. Ông đã đợi ngày cưới của con gái cưng từ rất lâu.
"Ba à, con."
"Không vội đâu ạ, cứ để tụi con chơi thêm một thời gian nữa."
Vốn dĩ cô định lên tiếng, không ngờ Min Hyun đã nói giùm cô, có lẽ anh đã hiểu tâm tình của cô từ lâu...
"Không vội là sao, con đấy, cứ chơi như thế rồi lại bắt con gái người ta chờ." Phu nhân Choi sốt ruột khẽ mắng Min Hyun.
"Mẹ à, tụi con muốn tận hưởng cảm giác của 2 người đang yêu nhau một thời gian nữa, trước sau gì cũng cưới mà" Anh cười.
"Dạ, con cũng muốn như vậy ạ." Eun Jin cũng rất nhanh chóng hiểu chuyện.
"Em à, anh thấy cũng được, tụi nó còn trẻ mà, tâm hồn bay bổng, chơi một thời gian nữa, chắc cũng không sao." Chủ tịch Choi rất ít khi lên tiếng chuyện hôn sự, nhưng mỗi khi lên tiếng thì sẽ nói giúp cho cậu con trai của mình.
"Thôi, cũng được. Em chỉ ngại với anh chị đây, với Eun Jin nữa. Mà nếu Eun Jin đã nói vậy rồi thì bác tôn trọng suy nghĩ của con." Phu nhân Choi hiền từ mà nói.
"Chuyện của tụi trẻ là như vậy, có lẽ mình cũng không nên xen vào quá nhiều." Mãi mới thấy phu nhân Lee lên tiếng.
"Ừm, thôi ăn đi nào. Mãi nói chuyện mà quên mất đồ ăn đã nguội rồi." Chủ tịch Lee vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện.
Eun Jin nhìn Min Hyun, khẽ cười như cảm ơn. Anh cũng nháy mắt lại với cô. Đã 10 năm trôi qua, làm sao anh không biết tâm tư của cô chứ...
Ăn xong, người lớn thì bàn chuyện của người lớn. Min Hyun đưa Eun Jin ra ngoài đi dạo. Cũng sắp về Hàn Quốc, ngắm lại London lần nữa cũng là ý kiến không tồi.
Eun Jin cứ thơ thẩn bước đi trong tuyết. Eun Jin rất đẹp, da cô rất trắng, tuyết rơi chỉ làm nổi bật nước da trắng ngần của Eun Jin hơn mà thôi. Cô xõa tóc, tóc cô bay bay trong gió tuyết tại London tạo cho người nhìn cảm thấy dễ chịu. Min Hyun đi đằng sau cũng phải ngẩn ngơ với vẻ đẹp mong manh của cô. Thiên thần của anh là Eun Jin. Điều này Min Hyun đã khắc cốt ghi tâm từ lâu. Anh yêu cô, yêu đã rất lâu. Nhưng anh biết cô chỉ coi anh như một người anh. Cô đã có người khác từ rất lâu, lâu đến mức dù đã xa 10 năm, cô cũng chỉ yêu mỗi người đó. Nghĩ đến đây, anh chợt nhói lòng, nhìn Eun Jin... Sự đau lòng đã dâng lên, cô đã khóc từ lúc nào vậy...
Eun Jin dang tay hứng những bông hoa tuyết, có lẽ cả cô cũng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào... Cô chỉ đang mãi suy nghĩ một điều: "Anh có nhớ em không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top