Chap

Mùa đông năm nay đến sớm, gió lạnh từng cơn thổi qua kẽ tóc Phương Nghi làm cô run hết cả người. Hôm nay, tuyết rơi dày đặc hơn hôm qua, nhìn những mái nhà bị tuyết bao phủ lên, nom xa xa như một lớp bông mềm mại. Phương Nghi rất thích tuyết rơi, nó lành lạnh lại mang vẻ cô đơn nhưng luôn làm cô thấy dễ chịu, thoải mái. 

-A, dạo này trời lạnh quá. Cô cảm thán rồi xoa xoa đôi bàn tay đang run run vì cái lạnh của mùa đông, chân rảo bước đến quán thịt nướng gần đó. Quán ăn tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng rất đông đúc, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ khiến bầu không khí bên trong thật ấm cúng. Cô vừa đẩy cửa kính bước vào, đã nghe tiếng gọi với từ phía trong.

-Nghi! Ở đây, ở bên này... Tiếng cô bạn thân Lục Man vang lên. 

Cậu ấy đúng là lúc nào cũng hấp ta hấp tấp nhỉ? 

Phương Nghi nghĩ, rồi bất giác nở một nụ cười, nhanh chóng chạy vào nhập bọn với Lục Man.

-Này, Bảo bảo, hôm nay có chuyện vui gì đúng không? Cô hỏi.

Bạn thân ngốc này của cô, cô còn không hiểu hay sao? Chắc chắn có vụ gì bảo bảo này mới mời cô đi ăn. Chứ nếu bình thường, e là cô có cầu xin cả buổi nhỏ cũng không chịu.

-Đến gần lại đây, quả nhiên không qua được mắt cậu. Nào nào, chỉnh trang lại một chút, hôm nay là chuyện tốt tôi mất công sức bày ra cho cậu đấy. Lục Man kéo cô sát lại , ghé vào tai thì thầm.

Phương Nghi nghe xong đã phát hoảng, đột ngột đứng dậy định quay lưng bỏ chạy. Chết mất, chắc chắn không phải chuyện tốt. Lục Man mỗi lần nói chuyện tốt đều là khiến cô gặp tam tai. Nhớ lại vụ tai nạn mấy tháng trước, Phương Nghi lại càng muốn bật tốc biến phắn lẹ khỏi nơi đây.

3 tháng trước:

Phương Nghi đang ngồi trong phòng thì Lục Man chạy lại, khuôn mặt hớn hở không nói không rằng lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Đến khi ra đến cổng nhà, Lục Man chỉ vào cái thùng hàng siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog rồi mỉm cười đưa cho tôi một con dao rọc giấy, đẩy tôi đến gần cái thùng.

-Nghi! Đây là thứ tốt đó, tôi khó khăn lắm mới tích đủ voucher săn về cho cậu đó. Mau mau lên khui hàng ra đi.... Lục Man nói xong thì ngửa mặt lên trời vẻ tự hào lắm, nhỏ chống 2 tay vào hông rồi đứng đợi cô khen.

-Man Man, bảo bảo cậu lại mang về cái gì? Tò mò thật đấy. Cô nói rồi từ từ cẩn thận rạch món hàng ra. 

Lục Man cũng đến giúp tôi kéo tấm bạt ngăn bên trong ra, sau khi bóc hết các lớp giấy gói, hiện ra trước mặt cô là một chiếc xe đạp điện mới toanh. Mắt cô sáng rỡ, giọng run run hỏi lại như không tin được.

-Bảo bảo, cái này.. cái.. cho tôi thật hả? 

-Đương nhiên a, cho nên Nghi phải mời tôi đi ăn đấy nhé. Lục Man cười, đôi mắt tròn xoe như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao khẽ chớp chớp, nhìn về phía Phương Nghi nũng nịu.

Cô đang chìm trong xúc động và hạnh phúc vỡ òa, liền bảo Lục Man.

-Cảm ơn, cảm ơn nhiều, bảo bảo. Tôi yêu cậu chết mất thôi. Nói xong nhào đến ôm Lục Man vào lòng chặt khít. Vì quá vui mừng không để ý lực tay nên làm cho Lục Man muốn tắt thở tại chỗ.

Sau khi ôm Lục Man ríu rít lúc lâu, cô mới bỏ bạn ra song liền leo lên xe, gọi:

-Bảo bảo, lên xe. Tôi chở cậu đi phượt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top