Chap 1: Gặp em


"Thân xác em gửi nơi biển cả

Cắt đứt tháng ngày vất vả ngóng trông

Người đàn ông em yêu thương nhất

Em bỏ lại một mình giữa đêm đông"

"Ngày hôm ấy, tôi gặp được một người con gái, nhỏ bé, đơn côi vào giữa mùa đông. Cũng ngày hôm ấy trái tim tôi rung động, dang rộng vòng tay đợi em mỗi ngày..."

Lần đầu gặp em đã bao lâu rồi nhỉ? À, 7 năm, đã ngót nghét 7 năm. Tôi còn khắc ghi mùa đông năm ấy, một đêm tuyết rơi dưới phố thị đèn màu. 

Hôm ấy, tôi đi về trên con đường quen thuộc, có lẽ với tôi và cả với em. Tôi cứ bước, nhìn lên những ánh sáng lấp lánh trên con phố, lòng thầm nhủ nó thật đẹp biết bao. Hôm đó không phải một ngày bận rộn, tôi được về sớm và dành chút thời gian ăn uống với bạn bè. 

Tuyết rơi nhiều quá. Không biết đám kia có đến chưa nhỉ? 

Tôi  nghĩ rồi cũng rảo bước đi tới một quán đồ nướng ở gần đó. Tuy là một quán ăn nhỏ, nhưng lúc nào cũng đông nghịt người. Khung cảnh trong quán rất nhộn nhịp, mọi người đều vui vẻ ăn uống nói cười rộn rã, dù mới đứng bên ngoài, trong lòng tôi cũng bất giác ấm áp kì lạ. Tôi kéo mũ len xuống, rũ đi những lớp tuyết phủ lấy bên trên rồi bước vào, mắt đảo xung quanh tìm đám bạn. 

-A Viễn, ở đây...ở bên này...Từ trong một góc của quán ăn, bạn thân nhất của tôi-Trần Mạnh lên tiếng gọi với, tay cậu ta cứ quơ quơ, tôi nhìn mà không nhịn được cười.

-Ha ha, biết rồi, biết rồi. Cậu đừng có vẫy nữa. Tôi nói rồi tiến về phía cậu ta, bên cạnh là mấy người anh em Tiết Vũ, Trương Tam và một cô gái nhỏ nhắn. Tôi chưa để ý gì nhiều, kéo ghế ra ngồi vào bàn nói chuyện. 

-Sao? Hôm nay dắt bạn gái theo cùng à? Là ai trong mấy người đây? Tôi giả vờ nghiêm mặt, dò hỏi mọi người.

-Ấy ấy, chúng tôi nào có chứ. Dù sao đã hứa sẽ có bồ cùng nhau rồi cơ mà. Nào, Phương Nghi em mau giới thiệu đi. Trần Mạnh cười cười, vỗ vào lưng tôi rồi hướng về phía cô gái kia nói.

Nghe Trần Mạnh bảo, cô gái cũng ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh, tròn xoe nhìn tôi rồi cất tiếng.

-Xin chào, lần đầu gặp mặt anh. Em là Từ Phương Nghi, em họ của anh Trương, hôm nay mới về nước. Giọng nói cô gái dõng dạc, âm thanh nghe trong trẻo như tiếng hát. Một lời này nói ra, đều làm tôi cảm thấy thật sự rất đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời, tim tôi loạn nhịp đến vậy, trong khoảnh khắc đó, tôi mải mê nghĩ đến quên đáp lại cô.

Đáng yêu quá! Sao lại đáng yêu như vậy?...

-À..Anh gì ơi? Có chuyện gì thế ạ?  Giọng nói ngọt ngào của cô lại vang lên.

-Hả? Kh...Không có. Xin lỗi, em đáng yêu quá, nhất thời bị hớp hồn. Câu hỏi đột ngột của cô đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi giật thót mình. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều có gì cũng lỡ lời phun hết ra ngoài. Mà lời đã nói không thể nuốt lại được, tôi vừa nhận ra mình đã nói điều gì thì lập tức xấu hổ cúi mặt xuống.

Chết cmn, lỡ lời rồi. Chui xuống đâu cho bớt nhục bây giờ? Lỡ như cô ấy nghĩ mình sân si thì thế nào? Thôi rồi,...

-A, vâng. Em cảm ơn vì lời khen ạ. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng rất bất ngờ. Ngẩng đầu lên nhìn cô, thoáng thấy hai bên má cô đã đỏ lựng. Để ý thấy ánh mắt của tôi, cô ấy quay đi, đưa hai tay lên má vỗ vỗ, rồi lại quay ra mỉm cười với tôi.

Mỗi một hành động của cô ấy đều khiến nội tâm tôi gào thét, nhưng để tránh nói những lời mất mặt, tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc, ngăn bản thân không phát cuồng vì sự đáng yêu của cô ấy. Tôi lảng qua, giới thiệu bản thân.

-À, thất lễ quá. Anh chưa giới thiệu với em nhỉ? Anh là Sơ Viễn, hiện là sinh viên đại học năm 2. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi đưa tay ra trước mặt, theo thói quen chào hỏi với anh em, định bắt tay với cô ấy. 

Ôi, nhục không để được đâu cho hết. Lần đầu gặp con gái người ta mà lại để lại loại ấn tượng này. 

Tôi rụt tay lại tức khắc, rồi lại cười trừ cho bớt quê. Mải dây dưa với cô ấy, tôi cũng gần như quên sự hiện diện của lũ bạn này. Đến lúc chú ý đã thấy chúng nó cười gian, bu đầu lại với nhau xì xầm bàn tán. 

Trương Tam đột nhiên kéo ghế tôi cái một, làm cho cái thân tàn của tôi suýt rơi xuống đất, trái tim bé nhỏ cũng nhảy ra ngoài. 

-Này, ưng rồi à? Nói đi người anh em, ông đây giúp cậu chút là ngon ngay. Thấy ánh mắt tà răm và nụ cười ngờ nghệch của cậu ta, tôi hãi vãi shit. Xua tay liên tục :

-Không, cậu đừng có làm chuyện thừa thãi. Bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn đi.

Ông đây còn kém cỏi đến mức phải dựa vào cậu à, tôi tự lực. Đầu thì ngẫm vậy, chứ tôi cũng chưa biết làm gì, muốn tìm chuyện nói với cô ấy nhưng bản thân tôi nhạt như nước ốc. Biết nói gì đây? 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top