29/12

Hôm ấy, mọi người đều đi vắng, chỉ có tôi ở nhà. Tôi vốn quen với việc ở nhà một mình nên cũng chẳng mấy gì thấy sợ... Thế mà, hôm ấy, chẳng hiểu sao bản thân lại yếu đuối như vậy. À! Hoá ra...

Tin nhắn từ cậu bỗng hiện lên. Tôi bèn bật điện thoại lên xem, trong lòng đầy vui sướng. Tôi đã chờ cậu suốt đêm quá, cả buổi sáng nay nữa nhưng đến tận trưa, cậu mới nhắn lại.

Có ai hiểu cảm giác hồi hộp mỗi khi đọc tin nhắn từ người mình thích? Phải nói cái cảm giác này cứ khiến ta khó chịu mãi, cứ bắt ta lưỡng lự mãi. Nên xem hay để sau? Liệu rồi cậu ta chỉ nhắn qua loa vài chữ cho mình? Tôi luôn như thế mỗi khi cậu nhắn đến. Nhưng cuối cùng con tim vẫn thắng lý trí, tôi vẫn nhanh chóng mở điện thoại lên xem.

Vui quá!...
Thế là tôi lại cứ nhắn với cậu. Nhắn được một lúc, bỗng sau nhà phát ra tiếng cạch cạch. Bất giác tôi thấy sợ...

- Sợ... Sau nhà có tiếng động...

- Mọi người đâu?

- Mọi người đi vắng cả rồi, một mình chị ở nhà. Hiu hiu!

- Hú hồn chim én.

- Không giỡn đâu nha.

- Sorry...

- Làm gì để hết sợ bây giờ???

- Xem tv, lướt face,... Hay đơn giản là nhắn với anh.

Nhắn với cậu? Chính dòng tin nhắn đã khiến tôi điên đảo suốt hôm đó và cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại thì cảm giác ấy vẫn y như ngày hôm đó.

Tôi nhớ sau đó, tôi cũng chẳng sợ, chẳng quan tâm gì nữa, cứ nhắn mãi với cậu. Tôi nhớ, lúc mà tôi lo sợ nhất, chỉ có cậu ở bên tôi. Tôi nhớ trước đây, dù nhà có nghe tiếng động lạ thì tôi cũng chẳng sợ. Tôi nhớ hôm đó, tôi mạnh mẽ cỡ nào thì cũng yếu đuối khi có sự xuất hiện của cậu.

"Con người dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần người ấy xuất hiện, ta cũng trở nên yếu đuối, mỏng manh để được che chở, bảo vệ."

Cậu đã khiến tôi yếu đuối như thế đấy. Cậu đã khiến tôi nhõng nhẽo với cậu như thế đấy. Tôi có hư cũng tại cậu đấy!

Anh hùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top