Đêm mưa ấy

Trời đang mưa to. Đêm lạnh. Trái tim âm ỉ đau. Wen cười khúc khích một cách cay đắng khi anh châm thuốc trong xe. Hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng, chẳng hiểu nổi mình bị làm sao thế này.

Anh ấy đã hứa với Jim rằng anh ấy sẽ không làm điều này, anh ấy sẽ không đến nơi này nữa. Nhưng anh ấy lại ở đây, thất hứa với người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh ấy biết sẽ khó khăn như thế nào cho cả hai người họ. Họ đã lún quá sâu vào mớ bòng bong này. Anh ấy mê mệt cảm giác do người kia mang đến. Những gì họ có với nhau có thể là điều cấm kỵ nhưng cảm giác này? Những cảm xúc này? Tất cả là vì Jim. Là lý do duy nhất tại sao anh ấy vẫn còn sống. Tại sao anh ấy thức dậy mỗi ngày— sức mạnh của anh ấy để tiếp tục sống. Nhưng làm sao anh có thể hạnh phúc nếu anh để trái tim mình ở nơi đây? Làm sao anh ấy có thể bước tiếp nếu những giấc mơ của anh ấy cứ như một bộ phim trong đầu, chiếu đi chiếu lại tất cả những khoảnh khắc đã xảy đến với họ?

Wen chớp chớp mắt, thấy điếu thuốc đã gần tàn. Anh thầm nguyền rủa, anh quên mất điếu thuốc của mình trong khi nghĩ về người đàn ông lớn tuổi hơn. Người anh ấy yêu.

-----

Chẳng có dấu hiệu cho thấy mưa sẽ sớm tạnh. Đỗ xe ở một chỗ tối cách quán cơm vài bước chân— Wen quan sát chú Jim đi đi lại lại trong quán để phục vụ những người khách cuối cùng. Anh ấy có thể không nhìn thấy rõ bên ngoài vì trời mưa, nhưng anh ấy biết rõ người đàn ông của mình ngay cả khi kính chắn gió chỉ khiến cho những hình ảnh về con người và sự vật bên ngoài trở nên méo mó.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay và thấy đã gần đến giờ đóng cửa. Anh bấm cần gạt nước để xem chuyện gì đang xảy ra trong quán cơm và thật bất ngờ, một người đàn ông đang ôm eo chú ấy. Anh ngồi thẳng dậy và đập tay vào vô lăng.

"Cái quái gì vậy?" Anh nói to khi cháu trai của Jim xuất hiện, kéo người đàn ông trông có vẻ say xỉn ra khỏi người chú của mình. Anh thở dài và nhắm mắt lại, ngả người vào ghế sau. Anh đã say mèm khi gặp chú ấy, anh vẫn nhớ chú Jim trông tuyệt như thế nào khi người đàn ông ấy đánh thức anh ấy khỏi giấc ngủ say. Đúng, chú Jim là một tội lỗi chết tiệt, tội lỗi mà anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ mắc phải một lần. Làm thế nào mà họ đi đến mức này? Anh ấy cứ tiếp tục quay lại nơi đây –

Suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi âm thanh của cánh cửa trượt bằng gỗ của quán cơm. Jim bắt đầu đóng cửa quán, anh thấy cháu trai của Jim nói điều gì đó với chú ta khiến chú ấy mỉm cười và chết tiệt, mặc dù anh ấy không nhìn rõ những gì đang xảy ra bên ngoài nhưng anh ấy biết nụ cười đó tuyệt đẹp như thế nào. Chú Jim gật đầu chào cậu cháu trai, cậu bé cầm ô bước ra khỏi quán, vẫy tay tạm biệt và thở dài.

Nếu cứ thế này, anh sẽ không gặp lại chú ấy nữa. Đây là chút can đảm cuối cùng để anh có để đối mặt với người đàn ông đó một lần nữa.

Vài giây trước khi Jim đóng cửa lại, Wen bước ra khỏi xe - lao vào mưa.

"Jim!" Anh la lên, khiến người đàn ông lớn tuổi dừng việc đóng cửa lại. Jim cau mày khi nhìn thấy anh ấy.

"Wen?" Chú nói với tông giọng trầm khiến đầu gối của chàng trai trẻ nhũn ra. Đúng vậy, Jim khiến cho anh ấy thành ra như vậy. Nếu anh ấy dừng lại lúc này, anh ấy sẽ không có cơ hội nào khác nếu Jim tỉnh táo lại. Anh phải đánh úp chú ấy. Jim đang giữ lấy cánh cửa.

Wen ướt sũng vì cơn mưa lớn.

"Cậu đang làm gì-" Jim bị cắt ngang khi Wen chạy về phía chú. Bàn tay của Wen với lấy gáy Jim kéo chú xuống bằng chiều cao của mình để chiếm lấy đôi môi của người đàn ông kia.

Jim sững sờ với đôi mắt mở to, giữ chặt cánh cửa trượt bằng gỗ của quán. Không— đáng lẽ chú không nên đáp lại nụ hôn này nhưng khi hít phải mùi hương ngọt ngào của Wen, chú đã đánh mất tất cả. Chú buông cửa, kéo eo cậu trai hôn sâu, nhắm mắt hưởng thụ khoang miệng nóng hổi của người yêu. Jim dùng một tay sập cửa lại, quán cơm đã đóng. Chết tiệt.

Nỗi nhớ của Jim dành cho Wen không thể diễn tả bằng lời. Mùi hương của chàng trai trẻ vẫn còn in sâu trong tâm trí chú, mùi hương của Wen lúc này có thể không hấp dẫn lắm nhưng vẫn khiến chú hứng lên. Một tay ôm eo Wen, một tay vòng ra sau đầu người yêu nhẹ nhàng nắm lấy một mớ tóc, kéo Wen ra khỏi nụ hôn. Nhưng trước khi tách môi ra, Wen cắn nhẹ môi dưới của chú. Cả hai thở hổn hển. Jim mở mắt và nhìn thấy cái miệng hé mở và đôi mắt mí lót của Wen.

"Tại sao em lại ở đây?" Jim trầm giọng hỏi. Họ vẫn đang thở hổn hển vì nụ hôn mãnh liệt đó. Tay chú nắm chặt lấy hông của Wen. Và chú nắm tóc của Wen hơi đau nhưng chàng trai trẻ biết Jim là như vậy. Người đàn ông thích thô bạo của anh.

"Tại chú," Nói dối làm gì? Anh ấy ở đây vì Jim, anh ấy nhớ người đàn ông này. Anh không thể rời xa chú ấy. Linh hồn anh luôn đưa anh trở lại nơi này. Nơi chốn của họ.

"Wen..." Jim cảnh báo anh. Chú ấy biết, họ lại ở trong cái mớ bòng bong này. Nhưng họ đã bao giờ thoát ra khỏi nó chưa? Cánh tay của Wen quấn quanh eo Jim kéo chặt cơ thể họ vào với nhau. Anh ấy cảm nhận được Jim đang hứng lên như thế nào.

"Đưa em..." Lên thiên đàng đi, anh thầm nghĩ.

"Em ướt rồi," Jim thì thầm, bên trong quán đã tắt đèn nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ bên ngoài len qua khe cửa trượt và cửa sổ. Wen nhìn Jim bị ánh đèn nhuộm đỏ. Một tội lỗi nóng bỏng chết tiệt.

"Đúng vậy, em ướt rồi,"

"Ý tôi là vì cơn mưa," Jim ở quá gần, gần đến nỗi những lời thì thầm như thế này hành hạ anh ấy đến phát điên.

"Em biết, sao chú không làm đi và đừng có nói nữa," Wen mất kiên nhẫn, đã nhiều tuần kể từ khi họ vạch ranh giới ra với nhau.

"Không, tôi không thể, tôi đã kiềm nén quá nhiều—"

"Không sao đâu,"

"Tôi có thể làm em đau-"

"Chết tiệt, cứ làm đi Jim," Và điều tiếp theo xảy đến là—anh ấy bị ném lên chiếc bàn vừa nãy ở phía sau Jim—mấy lọ gia vị bị gạt ra để anh có chỗ để ngồi hoặc nằm hoặc gập người trên chiếc bàn ấy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào .

Ừ, đau đấy. Nhưng chuyện đó không bao giờ ngăn được Jim khi chú ta kéo Wen đến mép bàn, nắm chặt lấy chân của chàng trai và ông chủ quán cơm đứng giữa hai đùi của anh.

"Thô bạo được không?" Wen gật đầu.

"Tốt, vì tôi nhớ em muốn chết. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi thoả mãn—"

"Làm đi," Anh đã sẵn sàng. Chết tiệt, anh ấy đã sẵn sàng từ vài tuần nay. Jim kéo chân anh, chiếm lấy đôi môi kia.

Nụ hôn gấp gáp, như đang đuổi bắt nhau, chìm sâu vào nhau. Lại lần nữa, chìm nghỉm trong mớ hỗn độn này.

Ngay lúc này, chẳng ai tồn tại nữa, ngoài anh và Jim.

Jim biết rằng Wen đã hút thuốc trở lại khi chú ta nếm thử khoang miệng của chàng trai trẻ. Chú sẽ nói về chuyện đó sau.

Wen thích bờ vai rộng của Jim. Thích thân nhiệt ấm áp. Những thanh âm gợi tình đặc biệt mỗi lần Jim làm tình với anh đến tận hừng đông. Bàn tay anh lần dò đến tấm lưng gợi cảm của người đàn ông lớn tuổi hơn và kéo chiếc áo phông lên để cảm nhận tấm lưng rắn chắc, ấm áp mà anh thích để lại dấu vết của mình. Jim dừng lại, cởi áo ra và chết tiệt, anh ấy thực sự ngạc nhiên làm sao một người ở độ tuổi này lại có thể có được thân hình như vậy. Một thân hình tồn tại trong trí tưởng tượng đen tối nhất của mọi người. Môi anh hé mở và tay anh chạm vào cơ thể Jim. Tất cả đều dành cho anh.

"Chú Jim chú đẹp quá," Wen thì thầm khi bàn tay của anh di chuyển từ ngực Jim đi xuống cơ bụng của người đàn ông kia rồi đến—

"Nhanh lên đi cưng, trước khi tôi tỉnh táo lại và dừng lại trước khi chúng ta đi quá xa và—" Wen ụp tay lên chiếc quần jean của Jim và người đàn ông kia gầm gừ lên với anh.

"Thật sao? Dừng lại hả?" Wen bắt đầu mở khóa kéo của Jim. Đúng vậy, anh ấy nhớ thứ này. Jim nắm đùi anh ngày càng chặt hơn. Anh liếm môi khi nghe thấy tiếng thở nặng nề của chú ấy.

"Em đã ngủ với—"

"Không, em không thể," Anh biết Jim đang muốn hỏi gì. Người đàn ông này muốn làm không bao. Jim đặt một tay lên gáy kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt khác, chết tiệt. Người đàn ông kia đang cạ thứ giữa hai chân mình, chiếc quần jean chết tiệt này. Wen cởi quần của chú ấy ra. Anh ấy yêu những lúc Jim có thể vừa thô bạo nhưng lại vẫn quan tâm đến anh ấy. Có những lần họ phải làm chuyện đó trong một phòng tắm nhỏ, tay của chú đặt trên đỉnh đầu của anh ấy để anh ấy không va vào bức tường nơi Jim đang chịch anh ấy.

Thoát khỏi nụ hôn, Jim tự động tấn công vào cổ của Wen, mẹ kiếp, anh ấy cần phải tập trung cởi quần. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp— cứng chết mẹ rồi. Điểm yếu của anh, những nụ hôn trên cổ. Nắm lấy tóc Jim, không để chú ấy ngừng việc nhẹ nhàng cắn mút cổ Wen. Mắt anh trợn ngược, hai chân giờ đây vòng quanh hông của người đàn ông kia và kéo lại gần hơn. Anh rên lên một tiếng.

"Chúng ta không có bôi trơn, em-" Wen bắt đầu.

"Chỉ cần nhổ ra—"

"Cái gì?"

"Nhổ ra—"

"Em-"

"Tôi có nói lắp chỗ nào không Wen?" Chàng trai trẻ vẫn còn bị sốc, không thực sự tiêu hoá hết những gì Jim vừa nói với anh.

"Tôi sẽ nói với em chuyện cần làm sau, giờ thì handjob ngay đi, dùng đôi tay mềm mại của em đấy," Mẹ kiếp, đây là điều anh ấy không bao giờ dám làm với những người tình trong quá khứ hoặc với Alan. Làm ngay bây giờ? Cho cả hai?

"Nào Wen, đừng ngại ngùng với tôi nữa," Có điều gì đó đen tối nhưng đầy khao khát trong giọng nói trầm ấm của Jim— khiến chàng trai trẻ gật đầu, chìm đắm trong dục vọng. Đẩy quần của người đàn ông kia xuống một chút chỉ để kéo thân dưới của Jim ra. Đệt, chú ấy thả rông.

"Mẹ kiếp, chú ăn mặc như này phục vụ khách hàng—" Wen không thích chuyện đó. Mặc dù anh ấy là người duy nhất biết thỉnh thoảng Jim chỉ mặc mỗi quần jeans.

"Chỉ mình em biết thôi—" Jim rên rỉ khi bàn tay của Wen đang quấn quanh thân dưới của chú, chú đã cương cứng. Lâu lắm rồi mới có người vuốt ve nó, chú không ngủ với ai sau khi hai người đường ai nấy đi. Anh tựa trán lên vai Wen khi chàng trai trẻ bắt đầu giúp chú một tay.

"Của em—" Wen gật đầu hiểu ý. Anh ấy lắc lư một chút để giải phóng bản thân khỏi dây buộc trên quần. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tay của Jim đang đặt trên thành bàn bên cạnh chân của Wen. Chú ấy đang nắm chặt nó, ngăn bản thân kiểm soát mọi thứ. Khi thân dưới của họ tiếp xúc da thịt với nhau, những tiếng rên rỉ vang vọng bên trong quán cơm. Wen đang sử dụng cả hai tay của mình. Jim cắn mạnh vào vai người thanh niên, khiến Wen phải nhanh hơn để giải phóng cho cả hai.

"Mẹ kiếp!" Wen kêu lên rồi cắn môi dưới. Chúa ơi, khoái cảm khi làm điều này cùng nhau khiến đầu óc anh quay cuồng. Họ đang thở hổn hển một cách nặng nhọc, Jim đứng thẳng, tay trái vẫn nắm chặt bàn, anh quan sát khuôn mặt đầy ham muốn của Wen. Chúa ơi, chú yêu người đàn ông này hơn cả mạng sống của mình. Thật khó để nghĩ đến chuyện phải buông tay. Chú chớp chớp mắt quay lại thực tại.

"Mở miệng ra," chú nói với Wen, người đang quá say mê với việc đang làm. Jim nắm lấy cằm của Wen một cách thô bạo để thu hút sự chú ý của anh, khiến chàng trai trẻ ậm ừ hài lòng. Đúng vậy, anh thích loại chuyện này.

"Há miệng ra Wen," Chàng trai trưng ra vẻ mặt đắc ý nhìn chú. Đôi môi hé mở, đôi mắt hồ ly mơ màng, đôi má ửng hồng, hơi thở hổn hển. Tay Wen siết chặt lấy thân dưới của họ. Mẹ kiếp.

"Wen—'' Jim nhưng bị cắt ngang khi cậu thanh niên mở miệng to hơn. Jim đặt ngón tay cái của mình vào dưới lưỡi của cậu thanh niên, giữ cho miệng của Wen mở ra. Tay trái bây giờ đặt trên mông của Wen kéo anh ta về phía Jim nhiều hơn.

Wen nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn một cách thắc mắc, tại sao—

"Tôi đã nói với em rồi, chúng ta cần nước bọt của em. Giờ hãy cố gắng ra thật nhiều nước bọt trong miệng của em, tiếp tục đi, tôi sắp xuất rồi, tay còn lại giữ lấy tôi," Jim hướng dẫn Wen gật đầu và thở ra, để một tay nắm chặt thân dưới của cả hai, vẫn cọ xát vào nhau. Cả hai đang thở hổn hển nặng nề, bàn tay của Wen nắm lấy lưng của Jim.

"Sẵn sàng chưa?" Jim thì thầm vào bên trái cổ của chàng trai khi chú ta tăng tốc đưa đẩy trong tay họ. Tốc độ của họ ngày càng chậm dần, người đàn ông lớn tuổi sẽ phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ trong khi Wen chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào vì ngón tay cái của Jim đặt dưới lưỡi.

Wen biết họ sắp xuất tinh, chỉ cần cọ mạnh một cái là anh sẽ gục xuống như mọi khi. Anh ấy cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung, anh ngửa đầu ra sau, anh muốn phát ra âm thanh nhưng vì có thứ gì đó trong miệng nên anh ấy không thể làm được.

"Wen, Wen..." Âm thanh của Jim vang vọng trong tâm trí anh ấy cho đến phút cuối cùng. Ghim móng tay của mình trên lưng của Jim. Kéo người đàn ông lớn tuổi lại gần anh hơn nếu điều đó có thể. Khuôn mặt của Jim vẫn vùi ở cổ Wen, sau đó răng chú ấy lướt qua phần da nhạy cảm của chàng trai trẻ. Chết tiệt, cảm giác này, quá sức chịu đựng rồi. Anh ấy muốn khép chân lại nhưng Jim ở giữa nên điều đó là không thể.

Sau đó, anh cảm nhận được cơn cao trào – cũng đã lâu rồi. Da của anh ửng đỏ, máu lưu thông và chạy nhanh gấp đôi bình thường. Anh ngửi thấy mùi hương xạ hương của Jim, một chút mùi dầu gội đầu hương bạc hà, mùi vani, quế, và mùi khói khi nấu ăn cả ngày - hẳn là kỳ lạ nhưng điều này làm anh ấy phấn khích.

Jim cắn vào cổ anh khiến anh xuất tinh trước, thở hổn hển và vẫn ưỡn hông lên theo nhịp đẩy của Jim. Sau đó, đến lượt Jim đưa đẩy và xuất tinh một cách thô bạo— chú buông cổ Wen ra và rên rỉ. Tay trái của chú ấy giữ lấy bàn và để tinh dịch của họ tràn ra ở giữa. Chúa ơi, thật là lộn xộn.

Họ yên lặng, thở hổn hển, trán kề trán, Jim bỏ tay ra khỏi miệng Wen. Nước bọt đã đầy trong miệng.

Jim phát ra một tiếng huýt sáo. Và hít một hơi thật sâu khi nhìn Wen, người lúc này trông rất mệt mỏi.

"Chúng ta chưa xong đâu," đẩy vai chàng trai trẻ xuống bàn.


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimwen