Không tên
Lách tách... lách tách, từng giọt mưa rơi trên mái tôn. Đều đặn. Không ngừng. Nó gợi lên trong lòng tôi một cảm giác nao nao khó tả. Cũng đã lâu rồi mới có dịp gặp lại những cơn mưa mùa hạ, có dịp ngồi lại để tâm sự cùng Hà Nội. Có những thứ cảm xúc không tên, nó không phải niềm vui mà cũng chẳng phải nỗi buồn. Một thứ cảm xúc mà khiến con người ta đơn giản chỉ muốn ngồi đó cùng với 1 lon bia, từ từ nhâm nhi để cảm xúc lan tỏa. Người ta thuờng nói tuổi trẻ là khi con người đã từng làm nhiều điều dại dột nhất, là lúc mà con người ta tạo ra những kỉ niệm. Có những người biến tuổi trẻ thành một bức tranh sống động đầy màu sắc, nhưng cũng có những người thích vẽ một bức tranh đen trắng cho tuổi trẻ của mình. Có những người luôn nhung nhớ về thời khắc ấy, nhưng cũng có những người coi đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời. Khi ta trẻ, ta sống với cảm xúc của mình một cách chân thật nhất, dám đối mặt với bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Có những lúc tôi thích dành thời gian của mình cho việc đọc sách và uống trà, có những lúc là những cuộc phiêu lưu hay đơn giản là ngồi một mình ở đâu đó. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy như mình không thể thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hàng ngày tôi nhớ tới cậu ấy, tôi quan sát cậu ấy. Cuộc sống của tôi đã có lúc luôn lấy cậu ấy làm trung tâm, cả thế giới của tôi đều là cậu ấy. Hôm nay. Hà Nội mưa. Tôi lại càng cảm thấy nhớ cậu da diết. Mưa Hà Nội vẫn luôn là như vậy, là dịp để người ta suy nghĩ về mọi thứ. Mưa là khi người ta chậm lại một nhịp để cảm nhận, để hòa mình vào với nó. Hà Nội mỗi lúc một khuya. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Và tôi cũng biết rằng ngày mai sẽ lại có nắng. Nắng của Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top