Chương 2: Khoảnh khắc trước màn đêm

[ Chú ý: Tất cả tên gọi, địa danh, sự kiện... Trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.]

.

.

.

"Bốp!" Khi vật cứng đập rất mạnh ót Dịch Luân, đó là thứ âm thanh cuối cùng cậu lơ mơ nghe thấy trước khi ngã xuống. Thậm chí cơn đau còn chưa kịp ập tới.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, cho đến khi bị mùi rỉ sắt nồng nặc bám trên đầu mũi dần lấp đầy buồng phổi, thứ hương vị méo mó đó tanh tưởi đến nổi, nó khiến não bộ đang bất tỉnh phải choàng dậy báo động vì cảm giác nguy hiểm ập tới.

Dịch Luân bị trói chặt, tay chân tê rần đi vì máu không thể lưu thông, lỗ tai ù đặc, cậu đờ đẫn như con nhộng nằm trên nền đất lạnh lẽo, mà cho dù cho không bị trói cậu vẫn chẳng thể động đậy gì, tâm trí thì ì ạch , nơi này có vẻ sáng sủa hơn chỗ đầu hẻm khi nãy, bọn họ đã bị đổi sang địa điểm mới rồi sao? Cậu cố mở to đôi mắt nhòe đi sau chấn động, chỉ thấy lờ mờ những mảng màu đan xen vào nhau, chúng vặn vẹo dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng rõ ràng nhất hẳn là mảng màu đỏ tràn dần vào tầm mắt. Dịch Luân hoảng hốt, thứ mùi tanh nồng đến gay mũi này, chỉ có thể là mùi máu.

Máu? Sao lại có máu? Trong bất kì trường hợp nào đi nữa, lượng máu khổng lồ hết tầm nhìn thế này đều khiến người ta bất an. Dịch Luân hoàn hồn, vừa muốn hét lên thì nhận ra bản thân bị bịt miệng rồi. Cậu vùng vẫy trong sự bất lực, đôi mắt chớp mở liên tục để cố lấy lại thị lực, còn cả Vy Linh nữa, Vy Linh đâu rồi? Cô ấy có ổn không?

Khi thị lực trở lại cũng là lúc Dịch Luân nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh, là nhà của Vy Linh đây mà. Cụ thể thì họ đang ở phòng tắm ở lầu một, lầu một của nhà cô dùng để chiêu đãi người quen, nên sẽ có vài phòng ngủ của khách và một phòng tắm lớn chung tầng, cậu biết vì đã từng ở đây vài lần, khi Dịch Luân ghé sang cùng Vy Linh ôn tập cuối kì thi, nhất là khi cả hai sắp bước đến ngưỡng cửa cuối cùng của học sinh cấp ba.

Sàn nhà ốp bằng đá hoa cương lạnh lẽo, với phong cách cổ điển chủ đạo, nơi này vốn luôn mang theo cảm giác ấm áp bởi màu be nhạt bao phủ khắp không gian. Đó đã từng là những ký ức đẹp đẽ và trong sáng nhất. Nhưng giờ đây, thứ mùi tanh tưởi và những âm thanh lộn xộn dẫm đạp lên nhau, tạo thành mớ hỗn độn rác rưởi, hằn lên não bộ hình ảnh ám ảnh Dịch Luân cho đến chết.

Máu càng lúc càng nhiều, nó hòa cùng nước tràn ra khỏi bồn tắm, cho đến khi thứ chất lỏng màu đỏ lan vào tầm mắt, Dịch Luân run rẩy ngước nhìn, nơi tồn tại sự thật mà cậu vẫn luôn trốn tránh.

Đứng ngay kế bên bồn tắm là hai tên lạ mặt cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, chúng vác theo cây rìu thấm đẫm bởi máu tươi, khóe miệng ngoác lên nụ cười, thậm chí là phát ra âm thanh vui sướng, rít lên như khi kim loại ma sát vào nhau.

"Phập" một trong hai gã ré lên vui sướng, gã bệnh hoạn cười khằng khặc khi tên còn lại hạ chiếu rìu trong tay xuống bồn tắm.

"Bịch",  theo cú hạ rìu dứt khoát, thân thể nằm trong đó giật lên một cái, cẳng chân vốn vắt trên thành đá trắng rớt xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà, kéo theo vệt máu thật dài. Gã ta phá lên cười hềnh hệch, thậm chí còn vui đến đứng không nổi mà ngã người về sau, gã lùi lại để giữ thăng bằng, vô tình đạp lên thứ gì đó trên đất, khiến nó càng vỡ nát hơn.

Không có tiếng la hét nào cả. Mọi thứ tĩnh lặng trong im lìm, tưởng đâu đây chính là địa ngục thật sự.

Đôi mắt mờ mịt hằn lên tia máu đỏ rực, chiếc lắc đeo trên thứ vừa bị dẫm nát đó. Máu thịt lẫn lộn, xương trắng móc qua sợi dây mỏng bằng bạc, Vy Linh từng nói, cô rất thích hình chú gấu đính đá được treo trên đó, Vy Linh từng nói, đây là món quà sinh nhật cô thích nhất. Và cô cũng từng nói, mình sẽ không bao giờ tháo nó ra.

Linh ơi...? Đàn Vy Linh!!!!!

Dịch Luân như sắp phát điên, cậu muốn lồng lên, muốn nhào tới cắn chết hai tên khốn kiếp đó ra, muốn kéo cái xác nát bươm trong bồn tắm lên mà chất vấn, sao nó có thể là Linh được? Làm sao đó có thể là cô bạn thân luôn tươi tắn và rực rỡ như ánh mặt trời được?!

Tuy vậy, mặc cho mọi nỗ lực cố vùng ra, Dịch Luân vẫn cứng đờ trên đất, chưa bao giờ cậu cảm nhận thấy nỗi bất lực rõ ràng thế này, giống loài sâu bọ tởm lợm bò lúc nhúc, ăn mòn tận tâm can, gặm nhấm cả xương tủy. Chỉ có từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên nền đất lạnh mới không bị nó trói buộc.

Rồi bỗng một trong hai tên đó nhìn về phía này, tạm gác lại khoái cảm điên dại nhảy nhót, gã lẩn thẩn bước lại đây, hệt cái xác không hồn, ở khoảng cách gần, đôi mắt gã mờ đục, dại ra như mắt cá ương.

Dịch Luân rung lên lẩy bẩy, khi mùi máu gay mũi càng nồng hơn. Rồi cậu sẽ như cái xác đang nằm trên đó sao? Từng bộ phận bị phanh ra, vứt bừa bãi khắp nơi, chết vì đau đớn và mất quá nhiều máu. Loạt hình ảnh ghế tởm xẹt qua đầu, cảnh báo Dịch Luân về những việc sắp xảy đến với cậu. Thân thể thanh niên càng lúc càng rung dữ dội hơn. Nhưng không phải vì sợ mà là vì sự phẫn nộ bùng lên như núi lửa phun trào.

Trong đầu Dịch Luân bàng hoàng vì một sự thật, nếu người trên đó thật sự là cô bạn thân của cậu, nếu những gì cậu tưởng tượng là sự thật... Vậy, cô đã phải nhận từng ấy bất công và đau đớn sao?

Nếu thân thể này có thể tự do, chắc mẩm Dịch Luân sẽ nhào lên cắn rách cổ bọn chúng, giết hết! Khiến hai tên khốn này phải chịu thứ đau đớn và sợ hãi hơn cả những gì chúng gây ra. Nhất địch phải phanh thây chúng thành từng mảnh!

Trong tầm mắt phẫn hận đỏ bừng, gã điên càng lúc càng đến gần, vác theo chiếc rìu nhỏ máu trên suốt quãng đường, tưởng đâu thứ gã cầm theo chỉ là món đạo cụ hóa trang, tương đâu vừa rồi kẻ sát nhân không phải gã.

Đến đối diện rồi, vậy mà gã lại đến chỗ bên cạnh, lúc này Dịch Luân mới biết, thì ra vẫn còn một người khác nữa ở đây. Cậu liếc mắt nhìn theo một cách khó khăn thì nhận ra, học sinh mà Vy Linh dạy kèm đây mà? Em ấy tên là...

"Ngọc Ninh nhỉ." Tên điên bước tới, nâng cằm cô bé bằng chiếc rìu đẫm máu, rồi gã lại rít lên cười khằng khặc, như đang xem vở kịch hài hước lắm vậy, "Mày có thiên phú lắm đấy! Con nhỏ độc ác này.”

Sợ hãi bao trùm, Dịch Luân thở dốc vì không dám tin, thứ sự thật quá kinh hoàng mà bất cứ ai vừa nghe câu nói này đều sẽ nhận ra. Con bé vẫn mới là học sinh cấp hai mà thôi. Và trên hết, Vy Linh đã luôn yêu thương và tin tưởng con bé.

"Em ấy gặp chút rắc rối tuổi dậy thì."

"Em ấy ngoan lắm, còn học rất giỏi nữa."

"Bé Ninh vừa tặng chiếc kẹp nè, đẹp không?"

"Bé Ninh..."

"Chọn giết chết người khác thay vì nó chết! Khặc khặc khặc." Gã cười phá lên, ôm bụng lắc lư ngặt nghẽo, thậm chí còn vứt luôn cây rìu xuống đất. Nền đá bị đập thành vết nứt chằng chịt, hệt tấm mạng nhện nuốt chửng lấy con mồi.

"Cho đến lúc chết, con ngu kia vẫn không tin nó bị trò ngoan bán đứng." Từ từ ngồi xổm xuống, gã càng cười cợt, nước dãi chảy xuống càng nhiều. Rồi tên biến thái kề tai Ngọc Ninh thì thầm, "A~ bé dễ thương ghê." còn liếm lên vành tai cô bé.

Ngọc Ninh vì sợ mà rung lên như co giật, nước mắt tuôn ra, rơi lã chã, cô bé sợ hãi nhưng không hề hối hận, nếu không bán đứng người khác, người chết sẽ là cô bé. Cho đến giờ phút này, thứ duy nhất mà Ngọc Ninh nhận thức được là bản thân vẫn còn sống, vậy thôi là đủ. Sau này, có lẽ sau này khi tương lai còn dài, cô bé sẽ cố gắng chuộc lỗi lại. Chị ấy tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ lỗi lầm này mà!

"Nhưng mà mày hèn quá, chơi đéo vui. Tao cũng muốn giết mày lắm, da thịt mềm mại thế này, cắt xuống chắc ngọt lắm đây." Gã cũng như nổi cơn điên vậy, giật lên rồi nhào đến bóp cổ Ngọc Ninh, đè cô gái xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay còn lại mò trên đất, muốn tìm kiếm lưỡi rìu rớt ở gần đó.

"Thằng chó, đéo muốn sống thì cút. Đợt này đéo phải chữ N. Tao giết mày bây giờ!" Thằng còn lại đứng bên bồn tắm từ nãy bất ngờ ném rìu sang bên này, vừa vặn cắm phập xuống, tách đôi miếng gạch làm đôi.

Chuyện sau đó thật sự quá hoang đường, Dịch Luân nằm đờ ra trên đất, nhìn thấy thằng điên kia tặc lưỡi, chửi thề rồi lấy khỏi túi một cái kim tiêm, "Cái này đắt lắm, mày có công nên mới được xài đấy nhé."

Nói rồi gã không thèm bóp cổ con bé nữa, vừa thả ra, Ngọc Ninh liền ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, tưởng đâu địa ngục đã ở trước mắt. Nhưng cô bé làm gì biết, địa ngục kinh khủng hơn còn nằm ở phía trước. Đợi cô bé thở xong, gã lại ghì Ngọc Ninh xuống, mặc kệ mọi giãy giụa chống cự mà tiêm thứ chất lỏng kì dị vào người cô bé. Ngọc Ninh sợ hãi hét lên, cứ như biết rằng thứ kia là gì vậy. Tuy nhiên, câu cầu xin còn chưa trọn vẹn, cô bé chợt co giật, miệng ú ớ chẳng thể nói gì nữa, chỉ còn nước bọt chảy dãi ra ngoài, đôi mắt dại đi, cả người nằm đờ trên đất, không còn kháng cự nữa. Chỉ còn niềm vui dặt dẹo hiện trên gương mặt méo mó.

"Hàng xịn đấy, liệu mà tận hưởng." Bọn chúng không thể phạm luật được, vì phía trên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên sẽ tạm thời để nó sống, khi nào xoay tới chữ N, gã sẽ đến tìm nó sau.

Cuối cùng, tên sát nhân chuyển sang trước mặt Dịch Luân, "Tao sẽ không giết mày. Nhưng mày phải đi với tao."

Dứt lời, cơn đau quen thuộc đập mạnh vào ót. Trước khi bóng tối hoàn toàn chiếm lấy ý thức Dịch Luân, cái đầu từ trên bồn tắm rơi xuống, lăn long lóc đến trước mặt cậu. Đó chính là gương mặt của Vy Linh, mái tóc đen vốn bồng bềnh nay bê bết máu, cả gương mặt xinh xắn với làn da trắng nõn cũng trở nên dị dạng đến xấu xí. Và đôi mặt mất đi tiêu cự vẫn còn hằn rõ đau đớn và phẫn uất đang nhìn về phía này, đối diện với Dịch Luân như đang khóc than mà trách móc cậu, vì cậu đã không thể bảo vệ được người con gái ấy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic