Mong chờ
Hôm nay tâm trạng anh vui vẻ hơn hẳn, anh đã gặp một người, một cậu bé dễ thương với cái đầu nâu cùng chiếc má phúng phính, nụ cười của cậu, nó làm anh tan chảy. Lee Minho thầm nhớ lại cảnh cậu đùa vui, cảnh cậu nói chuyện, đáng yêu nhỉ?
Vẫn là bóng dáng anh nằm cuộn tròn vào chiếc chăn ấy, nhưng hôm nay, còn có thêm cả nụ cười ngây thơ và thêm một nỗi nhớ nhung nữa, một sự mong chờ rằng phép màu sẽ mang cậu về bên anh.
Hình như,... anh biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top