Kiềm chế
"Mưa to nhỉ"
Han Jisung bất lực nhìn ra ngoài trời.
"Hay ở lại nhà anh đêm nay đi"
Lee Minho bắt lấy thời cơ mà mời con sóc nhỏ ở lại bên anh lâu thêm một chút.
Hết cách rồi, ông trời dường như đã tính toán điều này từ lâu vậy, trùng hợp đến bất ngờ.
Đêm hôm đó, không khí nặng nề hơn mọi ngày khi có hai người con trai im lặng nằm ở mép giường, chẳng ai buồn nói gì, hay đúng hơn là không ai dám nói gì.
Lee Minho cảm nhận được trái tim anh vội vã như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh anh được ôm em vào lòng để ru em ngủ, nhưng anh nào dám làm vậy...
Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ cho Lee Minho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top