Cô đơn

Đêm cuối đông, cái lạnh bao trùm lên kẻ cô đơn một mình trong căn phòng tối đen. Lee Minho co rúm người vào chiếc chăn trên chiếc giường lạnh lẽo, đó là thứ duy nhất khiến anh có thêm chút ấm áp, như một cách để xoa dịu sự cô đơn này.


Suy nghĩ, suy nghĩ suy nghĩ, những dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến cơ thể anh nặng triễu, thầm trách ông trời thật trớ trêu.


Đêm nay lại là một đêm cô đơn Lee Minho nhỉ, thôi thì nhắm đôi mi lại, mong cho ngày mai, mọi đau khổ sẽ biến mất, sự cô đơn của anh sẽ được xoa dịu, bởi, một người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top