C1 : Ngày ấy anh rời đi

-Byung Eun anh vừa cầm lon bia vừa gục trên bàn tại quán bar quen của anh. Nghe thì có vẻ kì lạ, nhưng anh đến đây vì ham muốn tìm người giải toả dục vọng của anh.

Tuy đã 47 xuân nhưng anh vẫn chưa có mối tình nào là bình thường, nói thẳng ra là vì anh chỉ chơi rồi tìm người khác làm bạn tình.

Anh vừa say xỉn vừa dòm ngó xung quanh tìm bạn tình hợp gu với anh, nhưng có vẻ gu thẩm mỹ cậu cao quá. Đã ở quán từ 3h chiều đến tận 11h đêm rồi vẫn anh vẫn chưa tìm thấy chàng trai nào hợp gu anh.

Dục vọng cũng ngày càng tăng, anh chỉ biết cách vào nhà vệ sinh để giải toả nó ngay, nếu không chắc anh chết mất.

Vừa vào anh đã chạm mặt với gả nhìn khá thô bạo, nhưng gương mặt gả rất nét và có chút kì lạ. Phải nói là cũng hơi hợp gu anh phết, nhưng phải đi giải quyết nó nhanh kẻo người khác lại vào.

Vừa vuốt dương vật của bản thân mình vừa nghĩ tới gương mặt của gả lúc nãy, phải nói là làm anh nứng đến phát điên. Sắp đến cao trào thì cánh cửa của anh có tiếng gõ vài cái, anh khó chịu nhăn mặt nói :" Có người"

Nhưng bên ngoài vẫn gõ cửa vài cái, anh chỉ biết làm sạch rồi kéo quần lên rồi chửi thầm vài tiếng :" Con mẹ nó, mất lịch sự như vậy cũng được à? Đã la lên rồi mà vẫn rõ sao? "
Vừa dứt lời người đối diện đã hỏi anh: " Anh làm gì trong đó sao? Tôi giúp anh nhé? "

Là anh chàng lúc nãy, cậu đơ mặt vài giây rồi trả lời anh :" Đồ điên, nếu tôi nói không phải thì sao? Anh đi vệ sinh giùm tôi chắc."

Cậu cười rồi hỏi :" Anh à, anh không nhớ em sao? Là em Jo In Sung đây anh. Anh từng qua đêm với em đấy. "

Anh lắc đầu đáp :" Qua đêm với một mình cậu chắc "

Nụ cười dần nhạt đi, cậu thất vọng hỏi anh  :" Ngủ với em nhé? Lúc trước làm tình với em, anh bảo thích lắm mà đúng không, đi nhé anh?"

Tại sao cậu lại nói vậy ? Lí do chính đáng là cậu thích anh, thật sự rất thích anh. Cậu yêu anh từ lần lúc 2 người chơi với nhau lúc còn bé. Từ lúc 6 tuổi cậu đã bị bố mẹ bỏ rơi, do thế mà từ lúc đó cậu đã đóng kín trái tim mình, không dám tin tưởng hay yêu thương ai. Cậu bé bị chính ba mẹ ruột mình bỏ rơi, cậu phải làm sao đây ? Cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, không ai dám nhận cậu làm con nuôi cả, vì sao nhỉ ? Chắc là do bản tính cậu ít nói, không thể giao tiếp với ai. Park Byung Eun cũng vậy, cũng bị chính những người mà anh gọi là cha là mẹ bỏ rơi anh lú trời đông giữa phố Hàn. Hoàn cảnh giữa anh và cậu có chút giống nhau, nhưng bản tính của anh là năng nổ và hoà đồng. Vì thế được lòng rất nhiều người nên được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, trước lúc nhận nuôi. Hằng ngày anh đều tìm cách nói chuyện với cậu, anh luôn làm những trò đáng yêu, dễ làm người khác cười. Cậu không phải ngoại lệ, mỗi lúc nhìn thấy anh tìm cách cho cậu vui vẻ, dần dần cậu cũng có cảm tình với anh. Trong trại trẻ mồ côi, cậu chỉ dám nói chuyện với anh, tắm cùng anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh, vân vân và vân vân.

Chắc có lẽ đây là lần đầu cậu được quan tâm kể từ lúc bị bố mẹ mình bỏ rơi. Cậu trân trọng anh rồi, không muốn xa anh dù một phút. Lúc anh sắp đi cùng bố mẹ nuôi, cậu đã khóc đến mức mắt sưng bụp cả lên, mờ nhoè đi vì nước mắt. Cảm giác này, khó tả thật. Cậu không muốn, không muốn anh đi, cậu muốn anh là của bản thân mình. Park Byung Eun chỉ biết an ủi anh, hứa với Sung anh sẽ về, sẽ về gặp em ấy
Eun :" Sung à, anh sẽ về tìm em. Được chứ? Anh hứa đấy Sung, anh sẽ đón em về cùng anh. Anh thề với Sung đấy."
Anh nói xong thì nhìn cậu bằng đôi mắt luyến tiếc tồi cùng bố mẹ lên chiếc xe sang trọng rời đi. Cậu đau rồi, tim cậu như đang bị hàng trăm hàng ngàn cây dao đâm vào vậy. Phải làm sao đây? Cậu phải sống sao trong nơi này khi không có anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: