CHƯƠNG 7
Cậu và Anh Thy giờ đây rất thân thiết, hình bóng của hai bọn họ dường như là một bức tranh cử động trên phố xá Hồ Gươm, chiều nào cũng cùng nhau ngồi ven bờ hồ vẽ tranh, vẽ cảnh mà không bị xáo động bởi tiếng ồn xung quanh.
Chính vì sự thân thiết, gắn bó như hình với bóng ấy cũng khiến cậu bâng khuâng, đôi chút lo lắng, sợ một mai thân thiết quá thì cô ấy sẽ thích mình. Cậu giấu không nói cho Thy biết mình đã có người con gái trong lòng.
Càng ngày, càng nhiều bí mật trong cậu. Từ những ngày đầu chỉ là bí mật cỏn con hay chỉ là dự định, nhưng không ngờ sau vài tháng năm cậu lại cho mình những bí mật áp lực và gây sợ hãi để nói ra. Cả đêm cậu ngồi không yên, ngủ không ngon, không biết khi nào nên nói.
Cậu đã thôi đọc Đại học - bí mật khiến cho đôi vai của cậu ngày một nặng nề là nó. Không muốn học Đại học, một trong những quyết định ngu xuẩn của cậu. Nhưng vì niềm đam mê vẽ tranh tự do, một ước mơ hay là một con dao hai lưỡi, đưa cậu xuống vực sâu trong tương lai?
Mỗi đêm, vầng tráng của cậu không thôi gằn lên những gân xanh chăng chít, đôi mắt của cậu lúc nào cũng hoa hoa, đầu xoay vòng rất buồn nôn. Chỉ sợ nói ra, cậu sẽ làm ba mẹ ức đến nổi phát điên, la rầy cậu hay xa lánh cậu con trai duy nhất. Nhưng rồi sẽ chẳng bí mật nào giữ mãi được, cậu thiết nghĩ, suy cho cùng, nên nói ra là lẽ phải.
Mùa xuân của " Đại học năm ba ", cậu trở về quê hương trong nổi lo lắng, u uất, như một con cá mắc cạn trong lòng. Bước vào cửa nhà, cậu chẳng thể thấy được không khí mùa xuân, mùa Tết nào. Những gì cậu cảm nhận được đó chính là sự nổi giận lôi đình sắp ập tới.
Đôi mắt của người bố già thật dịu dàng, ông đã không nổi giận. Chỉ biết đi với đôi chân lẩm cẩm, choàng tay vào người con trai, ôm cậu một cái thật chặt chẽ, mãi tóc bạc ngày càng bạc, mùi hương của mái tóc già xộc vào mũi cậu, ôi sao mà đắng chát ! Không một chút tức giận, tay chân ông mềm nhùn nhũn, chỉ sợ con mình sau này sẽ khổ sở...
Đến chiều tối, khi những loa phát thanh đang du dương bài hát. Cuối cùng Khả Ái cũng trở về với quê nhà. Nhưng, cậu không dám đón tiếp em, vì nếu như nói cho em biết. Em thất vọng cậu bao nhiêu, hận cậu bao nhiêu. Không dám nghĩ đến.
Để cho khi mọi vật yên tĩnh, một bóng đêm bao trùm cả miền quê. Cậu bắt đầu đi sang nhà Khả Ái. Ăn mặc trang nghiêm, áo sơ mi màu vàng đất, quần kaki ống loe, chân mang dép nhựa Tiền Phong. Cái cách ăn mặc giản dị trên cậu vẫn thế.
Nhưng bước đi lê thê, mệt nhoài. Một lần nữa, nổi sợ lên ập đến đầu cậu, mồ hôi hột chảy trên thái dương, răng cắn chặt môi. Bầu trời không trăng, nhưng lại đầy sao, là đàn ông phải cứng rắn ngước đầu lên đi thật thẳng, đừng lúi cúi.
Đứng trước cổng nhà của Khả Ái, nó chẳng khác nào tòa lâu đài đêm ma mị cậu từng đọc qua những cuốn tiểu thuyết. Một cung điện đen tối, cửa sập sệ, quạ kêu inh ỏi trên những cây táo héo khô, bầu trời xám đục ám ảnh cả một nền văn chương. Cậu cứ có cảm giác mình sẽ phải bước chân vào tòa lâu đài đáng sợ ấy.
Cậu nắm chặt bàn tay của mình, hít một hơi thật sâu xuyên vào phổi cậu, người con trai dịu dàng ấy có những lúc kiềm chế bản thân, cậu không muốn mình sẽ khóc lóc cầu xin Khả Ái có một chút thông cảm.
Khả Ái đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, đưa mắt nhìn cậu, trên môi em nở một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt ấy đánh đậm màu xanh dương, dù là người con gái ấy không còn giản dị, đơn thuần như xưa. Nhưng cậu vẫn thấy được màng mắt long lanh, tựa như hồ sen tĩnh lặng, đôi mi cong vút hão huyền, ai nhìn vào đều say mê.
Khả Ái bước ra, cầm nhẹ nhàng cánh tay nặng nề của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng này không khiến cậu dễ chịu, lại càng có cảm giác em sẽ trở mặt thật nhanh. Lại một lần nữa, cậu biết em sẽ nổi giận.
Cậu ngồi xuống bàn trà, khuôn mặt căng thẳng nhìn em, nụ cười của cậu chẳng khác nào tấm vải lụa bị kéo căng. Mái tóc của Khả Ái ngày một ngắn đi, chỉ có thể thấy lọn xoăn che hết khuôn mặt em. Không còn là thiếu nữ với khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
Cậu muốn hỏi em, em đâu rồi? Người con trai bất lực dựa lưng vào ghế, mắt không muốn nhìn thẳng " người con gái xa lạ ".
Vào thẳng vấn đề, cậu cố gắng nói thật rõ để em nghe.
- Tớ nghỉ học Đại học rồi.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo kì lạ, bóng đèn sợi tóc treo trên trần lắc lư lắc lư, xung quanh nhà tối um, tới tiếng lá cây xào xạt vẫn không thể cảm nhận. Đến nước này rồi, cậu còn gì để mà sợ hãi, sóng lưng thật lạnh lẽo, mắt mới dám nhìn trực diện em.
Nụ cười của em không còn ấm áp, đôi mắt rũ xuống. Cánh tay của em đang tỉ mĩ rót trà Thiết Quan Âm thượng hạng, bỗng dưng lại ngừng lại. Đưa chén nước trà đang rót giữa chừng. Ánh mắt nhìn cậu lại khác đi, tay đẩy chén nước về phía cậu. " Uống đi, rồi về đi ".
- Cậu ... đuổi tớ về thật sao ? - Ánh mắt da diết của Vỹ Lăng nhìn Khả Ái.
- Cậu cần tớ nói thẳng ? - Phong cách nói chuyện đều y hệt người miền Nam.
Vỹ Lăng bím chặt môi, gật đầu nhè nhẹ.
Cơn thịnh nộ của Khả Ái còn đi xa hơn cậu nghĩ, cô gái nhẹ nhàng đấy hất hết đống chén trà trên bàn xuống mặt đất, thét thật to.
- Cậu nuôi nổi tớ không ? Nghề đó là một tương lai sáng rạng.
- ...
- Nếu cậu không theo lại con đường đó, tớ không cưới cậu.
- Tớ làm ... họa sĩ dạo nuôi cậu.
- Con đường đó, không chừng cậu lên chỗ của tớ, giả gái dẫy đầm còn hơn !
Khi con người không thể chịu nổi nữa, mọi cảm xúc lại bị dồn nén, sự đau lòng và xúc phạm chảy dài trên lòng tự trọng của cậu. Ánh mắt khinh miệt của Khả Ái làm cậu chua ngoa khó diễn tả. Nước mắt của cậu muốn tràn ra, lần này cậu không hít vào một hơi thật sâu mà là thở dài.
Tiếng thở của sự mệt mỏi, ê chề.
- Tôi từng hi sinh cho cậu thứ gì ?
Nước mắt làm nhòa đi nước kẻ mắt và phấn của Khả Ái, cô gái cười bỡn cợt. Nhìn thật xa ra ngoài cửa, một bầu trời tối đen, âm u.
Cho đến khi sự dịu dàng lại biến mất, ai rồi cũng phải có giới hạn. Bàn tay của Vỹ Lăng đập thật mạnh lên mặt bàn, cả người đứng tót dậy, quát giọng to đến nổi làm cho nước mắt của Khả Ái chảy ào ạt hơn.
- Tôi từng kì thị một người con trai thích tôi ! Tôi từng đợi cậu rõng rã chỉ mong hôm nay cậu có thể thông cảm, nếu không thích và không thể thông cảm, ít ra đừng xỉ nhục tôi ! Từng mưa gió bão bùng cõng cậu trên lưng... Mọi thứ đều là do tôi tự nguyện, tôi không trách cậu...
Nói xong, đôi chân ấy chạy đến bên Khả Ái, ôm em từ sâu, cuối cùng cậu cũng khóc. Cậu khóc rất nhiều, bao nhiêu nước mắt đều chảy trên áo dài lụa tím sẫm thướt tha của em. Người con gái ấy cũng rất đau, chỉ biết khoanh tay nhìn ra bên ngoài, cắn đến sứt môi, lòng chua chua và đắng chát.
Dù em mấy tuổi, thay đổi bề ngoài ra sao thì trong ánh mắt của Vỹ Lăng, Khả Ái luôn luôn là một cô gái nhỏ hồn nhiên và vô tư, đúng như cái tên của em, nụ cười thánh thiện, nụ cười đáng yêu, ánh mắt trìu mến thể hiện một bầu trời xanh hay cuộc sống màu hồng.
Khả Ái xoay người lại về phía Vỹ Lăng, hôn vào môi cậu. Đó là nụ hôn đầu đời của cả hai sau bao nhiêu năm tháng thích nhau, chờ đợi nhau miệt mài. Nụ hôn ấy thật sâu xa, cả hai hòa huyện vào nhau. Em luôn vào thế chủ động, ôm lấy con người thơm phức của cậu. Cắn vào môi cậu chẳng buông.
Vỹ Lăng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của em, hai câu " Xin lỗi".
Cậu thả tay mình, thôi không ôm thắt lưng của em. Xoay người đi về. Khả Ái nhìn bóng dáng ấy đi xa mà lòng giận hờn không ngớt, em khóc nhiều đến nổi mắt em không thể mở căng ra. Chỉ biết đưa tay lên má, môi che lại. Cố gắng ngưng cho nước mắt thôi chảy ra uề uệ như thế.
Khả Ái, thay đổi rất nhiều, với Vỹ Lăng, em đã dần biến mất, tự mình lãng quên chính bản thân để rồi thay thế một con người tham lam tiền tài, xa hoa, nét mặt của những quý cô.
Vỹ Lăng, cậu cũng thay đổi trong mắt Khả Ái. Không còn vì em mà làm tất cả, không còn con người nói một nghe hai.
Đau lòng.
Cho đến hết Tết, Khả Ái về trễ hơn cậu nhưng lại lên Sài Gòn sớm thật sớm. Ngày cậu đi vẫn không thể thốt một câu tạm biệt, đêm hôm đó như một cơn ác mộng làm cậu ám ảnh khôn nguôi.
Cậu vẫn giấu chuyện này không để cho bố mẹ mình biết, mọi chuyện đều thầm lặng.
Người bố ân cần vỗ vào lưng cậu, " quyết chiến đấu với cuộc đời, chạy theo đam mê ". Mọi sự quan tâm và lời khuyên của bố mẹ làm cậu nhẹ nhõm phần nào, đi đâu về đâu chỉ có gia đình là chỗ dựa duy nhất của chính chúng ta.
Tú Dần không thể gặp cậu, cậu ta đã đi du học Đài Loan, cậu ta học rất giỏi, một mảng đầu óc kinh tế rất siêu, đến Vỹ Lăng cũng thật sự nể phục người con trai đó.
Lên chuyến xe khách cồng kềnh, Vỹ Lăng dựa đầu vào cửa sổ, rơi vào trầm tư và đau đớn. Nhìn ngoài xe mưa rơi lất phất, rất lạnh lẽo, đến cửa kính cũng đọng lại giọt hơi nước. Khuôn mặt cậu lạnh như băng, không một chút cảm nhận gì khi dựa vào cửa kính.
Bầu trời ảm đạm, mưa vào những buổi sáng sớm là buồn nhất. Mùi đất, mùi mưa hắt vào mũi cậu, tiếng mưa rơi chẳng khác nào tiếng khóc trong những cuộc chia ly.
Cậu chợp mắt một chút, vài tiếng nữa sẽ tới nhà nhanh thôi.
Hà Nội vào những ngày cuối Tết lại đông đúc trở lại. Nhưng những cơn mưa phùn, mưa bụi vẫn diễn ra, ngày buồn tẻ nhạt lại như thường.
Một tách cà phê kho đắng chát đọng trên đầu lưỡi, ngước nhìn về phía Hồ Gươm lúc chiều tà mọi người cùng con cái trở về nhà. Nổi nhớ gia đình vẫn luôn trong cậu, một ngày nào đó sẽ cùng bố cùng mẹ ở chung tại Hà Nội cổ kính này.
" Chú Vỹ Lăng ư ! " - Tiếng rao của các ông chú đưa thư bỗng kêu tên cậu.
Bỏ tách cà phê trong tay xuống, cậu cẩn trọng bước xuống nhà, cầm lá thư có con tem hình người đẹp Marilyn Monroe. Cậu thấy trên phong bì thư, người gửi là Nguyễn Lợi Khả Ái. Cái tên của người con gái này lại khiến tay chân cậu không thể yên, xé toạt phong thư để đọc.
Lúc chưa đọc thì hiếu kỳ, tò mò và mong là một lá thư chứa tin tốt lành. Đọc rồi, thì lại muốn tiêu hủy bức thư, cậu như đứng hình, cả người cứng đờ, không biết xoay sang ai để hỏi để xác thực. Chỉ có thể đứng im, nước mắt nhẹ lăn xuống hai gò má cao vun vút của cậu rồi trượt xuống bức thư.
Em có chồng.
Là tên thích cô năm ấy, kẻ mà cô đã kể cho Vỹ Lăng những năm đầu lên Sàu Gòn.
Đây chẳng khác nào một sự trả thù tàn độc, độc địa của cô cho Vỹ Lăng. Không ấy, em có thể cầm một cây dao bén nhọn chạy đến đâm thẳng vào ngực cậu. Cớ sao lại viết thư vào buổi chiều buồn như thế.
Vỹ Lăng vứt lá thư xuống đất, dáng người lòng thòng bước vào nhà.
- Anh Lăng.
Một bàn tay, một chất giọng nhẹ nhàng, thủ thỉ kêu lấy cậu.
Bàn tay của Anh Thy nắm chặt lấy cậu, còn mặt mũi nào xoay sang nhìn em.
Cậu chạy vào nhà, ngồi trong xó bếp, ôm mặt khóc, rất đau lòng, tiếng khóc thảm thương làm Anh Thy cũng lất tất chạy theo, cô nhẹ nhàng kéo cửa sắt lại.
Ngồi bên Vỹ Lăng, cô trường bàn tay ôm lấy bờ lưng rộng rãi của cậu. Người con trai thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt cô gái nhỏ. Cậu dựa lên bắp tay nhỏ xíu của cô, khóc thật nhiều, làm ướt cả cánh tay đầm cô vừa mua hôm qua.
- Anh đã đợi cô gái ấy rất lâu, rất lâu... Để rồi nhận được gì ? Em nói cho anh nghe đi, anh có nên bỏ đam mê này chạy theo cô gái đấy.
- Anh mất cô ấy rồi, chỉ có đam mê ở lại. - Câu nói này của Anh Thy như khắc sâu vào tâm trí bấn loạn của Vỹ Lăng.
Cô gái bé nhỏ này thật mạnh mẽ, ở cùng với Vỹ Lăng trong đêm nay, an ủi cho đến khi cậu hết khóc hết đau lòng. Hãy khóc đi, khóc thật nhiều để dần quen, cuộc đời vốn dĩ là như vậy.
Đến khi cậu hết khóc là lúc cậu đã quá mệt nhừ, đôi mắt lơ đãng, khuôn mặt thất thần, giọng cứng lại chẳng còn sức lực nào để khóc than hay nói năng gì cả. Giây phút này, cậu vẫn không căm thù Khả Ái. Mọi chuyện qua rồi, nên quên đi, và quên cả em.
Như chục nhát dao găm vào tim, ngày dần qua, tháng có trôi bao nhiêu, kí ức ám ảnh và tình đầu khó quên vẫn để lại một vết sẹo cho cậu. Không thể nở bất kì nụ cười nào, chỉ biết cùng Anh Thy ngồi vẽ tranh, tâm sự bằng tâm hồn cùng với ông mặt trời buồn bã sắp ngủ một giấc dài.
Anh Thy cũng không khỏi đau lòng trước những bức tranh của cậu, cô có thích cậu, rất thích. Thích từ tâm hồn cho tới vẻ đẹp bên ngoài, cậu con trai dịu dàng, ga lăng và nội tâm, rất yêu thương cô. Nhưng cô sợ một ngày nào đó, Vỹ Lăng sẽ né tránh cô.
Những bức tranh đầy vẻ u tối, buồn bực trong lòng Vỹ Lăng khi bán ra lại được đấu giá cao ngất ngưỡng. Từ chính những bức tranh đau lòng ấy mà cuộc đời cậu lại mở ra một bước ngoặc.
" Ông trùm hội họa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top