CHƯƠNG 5
Ngày hôm qua thật tuyệt, cô không nghĩ đó là lời cám dỗ. Ôi, cô gái ngây thơ, làm sao em biết được cảm giác được hôn là thế nào, làm sao em biết được người ta đang bẫy em? Sắc đẹp của em chiếm hết phần nữ Sài Gòn, nhất thời chìm đắm ánh mắt của em.
Chánh Hưng phần nào khiến cô bé rúng động. Em dựa đầu lên bệ cửa sổ, trong tim đập thình thịch. Giữa căn phòng trên gác mái, yên ắng đến nổi em còn có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh.
Em say đắm trong hành động ấy nên cũng không biết, Vỹ Lăng đang nhớ cô đến nhường nào.
Cậu cũng đang trưởng thành dần, không mãi mãi làm một thằng nhóc chỉ đơn giản nghĩ mình có một tình bạn trong sáng nữa.
Vẫn là những ngày thả diễu trong buổi chiều tà lãng mạng. Thả với mấy bọn con trai, thế mà Vỹ Lăng chẳng cảm thấy vui lòng là mấy. Chỉ biết thẫn người, ngồi trên nóc mương, tay chóng cằm thở dài nhiều lần.
Đối với cậu mà nói, đó là những chiều buồn nhất mà cậu cảm nhận được. Cậu lại phải ráng đợi, mai mốt nữa Khả Ái sẽ lại đến bên cậu thôi mà.
Buổi chiều ở Sài Gòn mới lộng lẫy làm sao, Khả Ái trong tay cầm quyển sách toàn chứa thơ của Nguyễn Bính, mắt lung linh như mặt sông lúc mặt trời lặn, đôi mắt buồn... Cứ thế mà ngắm thiên đường ngoài kia.
Nơi này tựa như miền đất hứa, dường như để lại cho em một tia hy vọng cháy bỏng.
Khúc nhạc dương cầm buồn cứ phát trên cao những chiếc loa, xích lô đi qua đi lại như một tia sáng chầm chậm đi qua. Cứ chiều là nghe thấy tiếng hú hét ở ngoài xa, đó là những " dân sành " có tiếng ở Sài Gòn.
Cô gái miền quê dựa đầu lên đầu gối, dần dần pha loãng sự giản dị vốn có trong mình vào thành phố to lớn và phát triển này.
Bà Tư đang nhâm nhi tách trà Phổ Nhỉ, mắt thì cứ như diều hâu nhìn con gái mình, một ánh mắt đầy khát vọng của con gái út.
Đêm nay, bầu trời đen rõ ràng nhiều sao, Vỹ Lăng nhớ cô gái đến khó ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, tay đặt lên vầng tráng, nó ngước lên nhìn trần nhà mà nhớ nhung da diết.
Rồi, ngày về cũng phải về. Hai mẹ con ôm chặt lấy Mỹ Trúc xinh đẹp, đành phải đi.
Khuôn mặt của Khả Ái nuối tiếc đến khó tả, môi thì cứ bĩu xuống, mặt thì đơ đơ, chân nhón lên nhón xuống như đang chờ đợi ai đến. Chắc sẽ nhớ Sài Gòn lắm đây !
Chị hai vuốt nhẹ làn tóc dài ấy, cười tươi :
- Cuối năm là được bên chị rồi, đừng buồn, nhé ?
- Em mong lắm chị ạ ! - Khuôn mặt của Khả Ái như đang cầu xin.
Chiếc xích lô đã tới nhà.
Cô chị vội vã đặt những tấm ảnh phim lên lòng bàn tay em.
Cả hai mẹ con xách hành lý lên xe. Khả Ái cứ ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự trong tiếc nuối, đôi mắt như một đứa trẻ bị bỏ đói đang hai tay xin thức ăn.
Nó lên chiếc xích lô, ngắm Sài Gòn trong nước mắt, giọng thì khô dần, nghẹn chẳng nói được, không dám quay về phía mẹ mình.
Thời gian cứ trôi, Khả Ái rồi cũng rời xa Sài Gòn.
Nó bước lên toa tàu, dựa vào khung cửa sổ, gió cứ hất tóc che hết khuôn mặt đang khóc, tai em ù ù như cối giã.
Một trưa nắng nọ, Vỹ Lăng đang ngồi tập vẽ cảnh thì nghe thấy tiếng bà Tư.
Đủ thông minh để biết Khả ÁI đã về. Bỏ hết cọ vẽ trong tay xuống, Vỹ Lăng chạy ra đầu làng.
Thấy được Khả Ái, mắt câu bé sáng trưng. Chạy về phía của cô, mang phụ đồ giúp em.
Khả Ái cười mỉm với cậu, khiến cậu rất vui.
Mang đồ nặng giúp em, khiến em cảm kích lắm. " Cảm ơn cậu, tớ nghỉ ngơi chút, chiều đi chơi nhé ".
Vỹ Lăng cười thật tươi, đầu gật mạnh.
Bố của Vỹ Lăng rất yêu đàn.
Ông ngồi chơi cây ghi-ta cũ trong phòng khách.
Vỹ Lăng ngạc nhiên.
- Bố cũng biết chơi đàn ạ?
Đang đánh giữa chừng, ông dừng tay lại. Đứng lên, đặt cây đàn guitar lên tay con mình. Ông để cậu ngỡ ngàng hồi lâu, tay chân sờ ghi-ta mà thích lắm. Khóe môi ông nhếch lên cười, ông ngồi xuống ghế, kể cậu nghe.
Năm ông còn chưa yêu mẹ cậu, đã từng có mối tình đầu sâu đậm đi vào tim ông. Cô gái đó mệnh danh là " nữ thần âm nhạc ", nói quá cũng không đúng, giọng cô gái ấy thuần khiết, tựa như dòng suối mà Hồ Chí Minh đã tả. Nhạc cụ gì cũng biết chơi. Ông yêu được hoa khôi, yêu cô gái ấy còn hơn cả hoa. Có lần, cô tặng ông đàn ghi-ta, cây đàn ghi-ta duy nhất cô có được. Sau món quà này, cô gái ấy biến mất mãi mãi. Ông trách cô nhưng nào ngờ cô đã mất vì bệnh tim.
Ông yêu cầu cậu lật ngược đằng sau ghi-ta.
Trên thanh cầm có khắc " Em nghĩ mình nên chia tay, sẽ có con gái định nghĩa cho anh hai từ sâu sắc ".
Giọng ông cứng lại. Tay ông quơ vào mặt con trai." Quên đi ".
- Bố dạy mày chơi.
Và rồi cả hai cha con ngồi xuống, chỉ nhau chơi đàn.
Cậu thích âm thanh của cây đàn này biết bao. Một chút yên bình, thanh thanh mà nó đem đến.
Đang quạt vài hợp âm. Bố khều tay hỏi cậu :
- Thích ai rồi à ?
Cậu cười ngại ngùng, lắc đầu từ chối.
Bàn tay của của bố đặt lên vai cậu.
- Thích thì nói chưa ? Thành thật đi.
Cậu ngưng tay đè hợp âm, bặm môi và nhìn thẳng mắt bố mình.
- Chưa đến lúc bố ạ.
- Sao ? Thích thì phải nói. Điều đàn ông nên làm.
Cậu mặc kệ lời bố nói. Nó đưa lại cây đàn cho bố rồi lẻn vào phòng.
Nó khuông muốn tỏ tình. Ấy là khi nó trưởng thành thì sẽ nói tất cả.
Buổi chiều luôn là ngày nó mong đợi nhất.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng thì Khả Ái đã đứng đợi cậu. Trong lòng dịu dàng hẳn.
Khả Ái nắm lấy bàn tay của cậu mà không một chút ngại ngùng. Lạ thật...
Vừa đi, cô bé vừa kể cho Vỹ Lăng nghe. Kể cậu, thành phố đẹp nhường nào, điện đóm luôn đầy đủ. Tính cậu bé chỉ đơn thuần, thích những nơi yên ả như miền quê thôi, đành cười lấy lệ với em. Cậu gật đầu cho cô vui.
Nắm tay cậu lên ngọn đồi Trăng. Cô bé ngồi xuống đất, kéo tay cậu ngồi theo.
Nhìn xa xăm về phía mặt trời đang chuẩn bị ngủ. Mắt cô long lanh, như những hạt ngọc trai đang đặt phía trước ánh mặt trời.
- Cuối năm nay tớ lên Sài Gòn rồi...
Cậu nghe vậy mà tim như bất động.
- Cậu không đón lễ trăng tròn à ? - giọng thủ thỉ.
Cô bé gật đầu, nói :
- Chị bảo, đón xong tớ mới lên cơ.
Nghe vậy, cậu biết rằng, cậu sắp mất Khả Ái thật rồi, bàn tay lại càng nắm chặt nhau hơn. Đó là sự níu kéo thảm thương nhất mà cậu từng thấy.
Từng ngày trôi qua như thế, cậu lại càng biết " trân trọng " là thế nào ?
Cậu ở bên Khả Ái dường như mọi lúc. Nắm tay - điều mà cậu nghĩ nó khó khăn tột cùng, hóa ra bây giờ lại nắm mãi chẳng buông.
Hai ngươi cứ tay trong tay mà đi, mặc kệ cho việc bị nhìn.
Đâu ai hiểu, Tú Dần đang cảm thấy cô đơn và trống vắng nhường nào khi thấy Vỹ Lăng đang xa lánh cậu.
Tú Dần luôn thấu, để ý được, cậu ta thấy được sự tránh né ấy đến từ ác cảm của Khả Ái gieo lên cậu.
" Khả Ái, nhìn ra tình cảm của mình giành cho Vỹ Lăng rồi sao ? "
Cậu ta buồn nhưng để trong lòng, cũng chẳng biết nói ai nghe.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng mặt, thời khắc đó sắp đến với Vỹ Lăng.
Cậu sợ một ngày, Khả Ái cũng chỉ là ngọn gió. Bay đến rồi lại bay đi thật xa, ngàm dặm cũng chẳng quay lại.
Khả Ái, cậu nhìn vào miền đất ấy nhưng lại không ngoảnh lại xem có người lo lắng mất cậu nhường nào. Người đó, thích cậu, có biết không ... ?
Ngày trăng rằm cuối cùng rồi cũng tới. Mọi người tổ chức linh đình trên ngọn đồi - nơi ánh trăng chiếu sáng nhất.
Mọi thiếu nữ 16 tuổi trong làng đang rất vui, đứng trước mặt trăng chắp tay cầu nguyện.
Vỹ Lăng đứng sau cô gái, ngắm hình ảnh người con gái mình thích bên mình lần cuối.
Khả Ái của đêm nay đẹp lắm, cô gái xoay sang về phía cậu sau khi đã cầu nguyện, nhìn cậu cười thật tươi, như đóa hoa quỳnh nở trong đêm.
Cả hai nắm tay nhau xuống chân của ngọn đồi. Xuống đây rồi thì cả hai có thể riêng tư.
Vỹ Lăng vén mái tóc của Khả Ái. Cậu nhìn vào mắt em thăm thẳm rồi xoay về phóa trăng sáng.
Nước mắt như muốn chảy ra rồi, nó chỉ hi vọng sao cho gái này đợi được nó. Ước ssao như mặt trăng kia, chỉ mong người đừng đổi thay.
" Người đợi, tôi đợi ".
Miệng của Vỹ Lăng cứ nghiến chặt cho không mếu máo, nước mắt ở đuôi mắt nó như muốn tuôn ra ngoài. Cậu nghĩ, mình nên thổ lộ.
Bàn tay phải của cậu nắm chặt tay của Khả Ái, căng đôi mắt to tròn nhìn em, đôi bàn tay ấm áp như mùa xuân cứ thế nắm chặt tay em.
Mọi dũng khí của cậu như dồn vào ngay lúc này.
Ôm chằm lấy cô gái nhỏ.
- Tớ thích cậu !
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên lưng của Vỹ Lăng, cô xòa vào lòng cậu, cơ thể cậu ấm áp làm sao, mùi hương ngào ngạt như mùi hoa nhài. Cằm đặt lên vai cậu, hai đôi mắt sáng long lanh ấy khép lại, nhẹ giọng đáp :
- Sao bây giờ cậu mới nói ... ?
- Tớ muốn nói cho nhẹ lòng.
- Nói trước có phải sẽ nhẹ lòng hơn không ?
Câu nói ấy khiến cậu tiếc nuối đến xiết lòng, như tản đá đè nặng lên trái tim, như nghìn cao dao đâm thẳng vào trái tim của cậu. Tại sao thốt ra câu nói này chứ, cậu tiếc nuối khôn nguôi :" Cậu khi nào đi, hãy đến thăm tớ thường xuyên nhé ... ?".
Cậu thả lỏng cái ôm chặt chẽ ấy, Khả Ái gật đầu, tay áp lên má phải của cậu.
- Sáng sớm tớ đi, đừng tiễn... Hãy ngủ thật say vào. Tớ sẽ đến đây vào xuân, vào hạ. Yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top