CHƯƠNG 4
Chuyện gì tới, rồi cũng sẽ tới thôi mà. Ngày thi tới đến nơi rồi.
Nét mặt ai ai đều áp lực hơn hẳn, sợ hãi, ánh mắt lo lắng cứ như thể biết trước ngày mai sóng thần ập ngập đầu, đè mình xuống đáy đại dương.
Hai cô cậu, đều thi khác địa điểm, nhưng ai nấy đều bị gieo nổi sợ tận sâu vào tim.
Tú Dần vốn học không tốt, nhưng vì Vỹ Lăng mà cậu đã hy sinh, học hành quyết liệt. Cậu đã học ngày học đêm như một con ong chăm chỉ tìm mật, lao đầu vào đống sách vở mênh mông như sông như biển. Hy vọng, đậu được. Không, không sống dựa vào hy vọng được. Đỗ là đỗ, không nghĩ tới rớt.
Chuyện thi cử là một nổi sợ vô hình, khó tả và khó nuốt.
Đôi khi mở cho ta thiên đàng, có khi là con sâu ăn mòn tâm trí, đưa ta xuống địa ngục.
Cả phòng thi thu bé lại, choáng váng vô cùng. Sự hồi hộp bao trùm căn phòng như thể màn đen che phủ lấy lồng chim.
Sau tiếng trống gõ vang trời, ai nấy đều cắm cúi xuống bài làm, tay nhanh chóng viết bài thi như con chim gõ kiến đục thân cây không ngừng.
Mọi chuyện dần rồi sẽ trôi qua, rồi cũng sẽ có ngày mai. Các môn học trôi qua ổn thỏa, xong xuôi, bây giờ các học trò có thể vô tư thở phào một hơi dài thật dài mà không còn bị cầm nắm, bó lại vào sự ép buộc. Đưa lại cảm giác yên ổn, thư thái cho học sinh.
Tuổi trăng tròn đến với các thiếu nữ xinh đẹp trong làng thật rồi. Cứ thế hằng đông, làng tổ chức cho các em.
Cô bạn Khả Ái ngày càng đẹp rõ rệt, như tiên nữ hiền thục giáng trần. Nhìn em, người ta cứ nghĩ em là nàng tiên Ống Tre, ai nào nghĩ em là người thường bao giờ, nét đẹp ngây ngô và kì lạ ấycứ thế quyến rũ các chàng trai trong làng.
Sau khi thi xong, đối với em đó là những ngày nhàn rỗi, như thể em vừa bước ra khỏi cuộc chiếc tranh tàn khốc. Những ngày tháng vui tươi bên cậu lại diễn ra như bình thường.
Cậu con trai cao trào hạnh phúc, cũng nhận ra rằng, mình lại được gần bên người con gái " của " mình.
Những buổi chiều ta, đong đong lại một nét buồn, khác nào là cảnh quan đặc sản của mảnh đất Thái Bình này đâu. Khi làn gió nhẹ nhàng thoảng qua những cánh đồng ngoài làng. Cơn gió buồn, lại kêu các em ra chơi.
Đến giờ chơi diều của các cô các cậu bé trong làng rồi đây.
Vỹ Lăng cõng Khả Ái trên lưng, không khó khăn, chân sình sịch bước trên bùn đất nữa. Hai người cùng nhau chạy dọc theo thửa ruộng và thả diều lên thật cao. Con bé ngước lên bầu trời cao tít kia, nó nhìn theo cánh diều mà miệng cười không ngớt.
Đời người, đẹp nhất là nụ cười, quý nhất cũng là nụ cười, thời niên thiếu ai mà chẳng cười. Cười rất đẹp, mắt híp lại còn bờ môi thì cứ nở nụ cười như một bông hoa thiên sứ vừa nở. Thế thôi, chúng ta đủ tạo nên một khoảng thời gian đẹp, gọi là kỉ niệm khó quên.
Sau một tháng, mong chờ điểm thi.
" Điểm thi ra rồi ! " - Bọn học trò xô đẩy nhau chạy đến trường.
Các bạn học sinh xô bồ nhau, đừng tràn ngập, đứng ngẹt cả cổng trường. Lão già đứng ngoài nhìn vào, cứ nghĩ đó là tổ kiến đang vội vàng về tránh mưa.
Ngón tay trỏ của Vỹ Lăng đang dò tên để coi điểm của mình.
Tim cậu như dừng đập,
Vỹ Lăng đậu thủ khoa ! Là thủ khoa đấy ! Cậu ấy hạnh phúc lắm, bất giác cười lớn, nước mắt như muốn trào ra, cái vui sướng như nham thạch núi lửa phun trào không ngừng nghỉ.
Đến cả Khả Ái cũng đậu vào trường giỏi nhất xã. Cô bé hạnh phúc khó tả, chẳng khác gì cậu.
Hai học sinh, chân chạy nhanh thật nhanh, nhảy bổ lên nhau, ôm chằm lấy nhau thắm thiết. Bỗng chốc lại đỏ mặt mà buông ra.
Tú Dần từ đâu chạy tới ôm lấy Vỹ Lăng, cả bàn tay cậu ta ôm thật chặt đầu cậu, ghì vào gáy mình. Bàn tay của cậu chẳng khác nào con nhện Úc khổng lồ nhảy xuống đầu cậu. Cậu bạn khóc nức na nức nở, liên tục cảm ơn nguồn động lực của mình.
Khiến Vỹ Lăng cảm động lắm, cậu ngại ngùng hết sức. Từ từ trấn an sự hạnh phúc " tràn bờ đê " của Tú Dần.
Khuôn mặt của bạn học đỏ bừng, như than hồng đang cháy mãnh liệt. Một niềm hạnh phúc dường như chỉ có biển cả mới tả được.
Khả Ái thấy vậy, liền đưa mắt về hướng khác. Trong lòng của em hơi chút khó chouj lại đột nhiên xoay lưng bỏ đi.
Lại cái thái độ cau có ấy, Vỹ Lăng chẳng bao giờ rời mắt cô gái nhỏ này.
Cậu chợt thấy lạ khi mình chỉ gần gũi với Tú Dần một chút thì Khả Ái lại khó chịu, cái phản ứng kì lạ.
Vỹ Lăng đi theo bóng dáng xoay đi ấy, vuốt bỏ bàn tay của Tú Dần đang đặt trên cổ mình. Cậu đi theo Tú Dần, lại một lần nữa để lại cậu bạn đang vui vẽ, hồi chốc lại bơ phờ.
Trong ngày vui vẻ như thế mà Khả Ái lại hờn dỗi. Khiến Vỹ Lăng đôi phần khó xử.
" Cậu sao thế ?" - Cậu nói to.
Bóng dáng người con gái mới lớn đứng đầu cổng quay lại với gương mặt cau có, đáp :
- Tớ khó chịu !
- Khó chịu gì chứ ? Giời ạ ? - Hai bên mày của cậu nhăn lại.
- Cậu đừng tiếp xúc với Tú Dần nữa, tớ thấy không ổn tẹo nào.
Trong đầu của Vỹ Lăng lại nặng thêm, chẳng thể hiểu nổi cô gái này nghĩ gì. Cánh tay trái đưa ra sau ót, gãi gãi. Khuôn mặt đầy thắc mắc.
Khả Ái nhìn hình dáng đấy của cậu ấy mà lại bực bội thêm. Em giậm chân thật manh, tay tạo thành hình quả đấm.
- Thôi, được. - Vỹ Lăng gật đầu trong sự miễn cưỡng.
Cậu nghĩ rằng, chắc Tú Dần đã làm điều gì rất tệ nên khiến Khả Ái luôn gay gắt, giận dữ thế này.
Cô bé liền quay lưng đi, chẳng thèm để ý tới cậu.
Nhạt như nước ốc.
Con gái thích ai rồi, khi nhận được sự quan tâm và chiều chuộng từ đối phương liền biết giận dỗi, để làm nũng, nhận lấy sự quan tâm, khiến con trai có cảm giác đây là một bài Toán cao cấp khó giải.
Như mọi chiều, Vỹ Lăng chạy lên ngọn đồi xa cùng Khả Ái. Nhưng cũng chẳng ngọn đồi nào lãng mạng và đầy mùi hương của vui vẻ như ngọn đồi Trăng.
Ngày dần qua, tháng dần trôi, mùa hạ trăn trở và vui tươi cũng đã đi qua. Nào, lại một tờ giấy mới, một mùa tựu trường mới cho cấp mới lại đến.
Hoa phượng đỏ rực đang dần rụng đi xuống mặt đất. Các thiếu nữ 15 đã bắt đầu diện cho mình bộ áo dài trắng tinh tươm, thuần khiết.
Ngày đầu tiên đi học tại trường Cầu Mây nổi tiếng nhất xã. Cũng là ngày đầu em diện áo dài trắng. Để cô gái cậu thích có thể giữ chiếc áo dài trắng nguyên vẹn. Vỹ Lăng đã đứng trước cổng nhà cùng chiếc xe đạp đợi Khả Ái từ sớm.
Khả Ái xinh xắn làm sao ! Bộ áo dài trắng may từ Sài Gòn đem về thật lỗng lẫy. Mái tóc đen óng ả và mượt mà dài đến mông của em, vén sang bên tai trái. Để lộ khuôn mặt thon thả và vóc dáng của tiên nữ.
" Thật lòng, tôi cầu xin cậu đừng cười nữa, cậu đốn tim tôi mất rồi. Cậu thật xinh đẹp, tôi như Edwar VIII (1), tôi say cậu rồi. Trong mắt tôi, cậu có khác nào ánh nắng trưa hè tôi đội đầu, nếu nắng đốt cháy cả da đầu của tôi. Tôi sợ, cậu đang đốt chính đôi mắt của mình, cả con đường dài tôi đạp xe, loạng choạng, thành thật, tôi không thấy đường, chỉ thấy rõ nhất mình cậu. Nụ cười này, cậu tính làm tim tôi thôi đập, nó si tình lắm rồi..." - Vỹ Lăng đang nghĩ cả tá câu văn trong đầu khi nhìn em cười.
- Lăng, ... này... - Tay em vơ vơ trước mắt cậu hai ba lần mới giúp cậu định thần lại.
- Ơ, ơ cậu ngồi đi...
Khả Ái cười nhẹ khi thấy khuôn mặt thẫn thơ đến ngốc nghếch của Vỹ Lăng. Cô ngồi xéo lên yên sau, tay trái vòng lấy eo của cậu.
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh.
Nay, con đường đến trường cũng đã khác, không còn đi qua những con đường sỏi đá xấu xí, bấp bênh.
Mỗi ngày đi học, cả hai đều băng qua ngọn đồi Trăng.
Chạy qua ngọn đồi đầy hoa dại, mây trắng thì cứ mãi lơ lửng, thanh thiên. Đột nhiên, trong lòng của cả hai cô cậu lại yên bình vô cùng.
Ngôi trường Cầu Mây vốn nổi tiếng đẹp, to lớn, đường vào cổng chẳng khác nào cung điện. Đạp xe giữa làn tre dẫn lối. Ôi, nên thơ, rất nên thơ...
Vỹ Lăng và Khả Ái bước vào cổng trường đông đúc, trong tâm trí lại nhảy tưng bừng. Ngôi trường xinh đẹp này vốn là ước mơ của bao người.
Cặp đôi nhỏ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Có người thì thầm với nhau, cặp trời xinh, thanh mai trúc nhã.
Họ nhìn nhau tủm tỉm cười. Đôi má hồng hào ửng lên tựa lên màu của hoa hồng quyến rũ được trồng ở nước Pháp.
Đằng sau cặp đôi ấy là Tú Dần. Cậu ta âm thầm đưa mắt nhìn theo Vỹ Lăng. Môi thì cứ tự cười nhẹ nhàng một mình.
Duyên thật, Vỹ Lăng và Khả Ái được chung lớp. Cả hai lại còn cố tình ngồi cạnh nhau.
Một ngôi trường tốt, đi kèm với những học sinh tốt. Học sinh nam, nữ đều điềm đạm và phép tắc.
Giờ ra chơi, khi mọi người đã cùng nhau chạy ra khỏi lớp để chơi đùa thì chỉ còn hai bạn trẻ ở lại.
Phòng học nằm ngay vị trí nắng soi vào rất lung linh. Ánh nắng ban mai rọi lên mái tóc bóng mượt ấy của Khả Ái. Làm bạn nam cứ mãi ngất ngây.
Cả hai tựa đầu xuống mặt bàn nhìn nhau, đôi mắt long lanh và dịu dàng nhìn nhau.
Ước gì, được mơ thấy anh.
Ước gì, được mơ thấy em.
Ta mơ thấy nhau...
Trái tim của cả hai cứ thầm lặng mà thích nhau, chẳng ai bộc lộ ra điều gì, cũng chả kẻ nào ngỏ lời.
Trống trường vang lên liên hồi, đã đến giờ học lại rồi.
Hai cô cậu nhìn nhau cười, rồi ngẩng đầu cho tiết học mới.
Chim cúc cu kêu ngoài cửa lớp...
" Tùng, tùng, tùng..."
Một vài học sinh trong lớp vươn vai.
" Các em nghỉ..."
Cả lớp đứng lên chào cô giáo rồi mọi người đeo cặp ra về.
Giờ đây, cả ngôi trường râm rang tiếng nói chuyện của các học trò.
Vỹ Lăng bước ra khỏi cửa lớp, đứng về phía lang cang. Tú Dần ở ngay dưới tầng nhìn cậu, nắng cháy cả da mặt cậu ta.
Cậu ta đợi Vỹ Lăng.
Cậu bạn liền xoay mặt về phía sau lưng đã thấy sắc mặt Khả Ái không tốt.
Vỹ Lăng lạnh lùng xoay đi, không nhìn xuống sân để ý cậu ta nữa. Cậu bước xuống bậc thang, Khả Ái cũng đi theo, nhìn xuống sân, một ánh mắt sắt bén nhìn Tú Dần.
Bạn nam đứng đơ, đội cả trời nắng hừng hực lên đầu, rồi nhận được gì ? Sự tôn trọng, cảm động... Không có chút nào sao ?
Và rồi, cậu ta chỉ đứng im như thế, sự thất vọng tràn trề, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt, mi cậu ướt rồi.
Vỹ Lăng cũng nặng nề lắm, hành động đó khiến cậu day dứt mãi nhưng không thể nói ra.
Cậu và Khả Ái cùng nhau đi về nhà, đầu của cô thiếu nữ dựa lên lưng của Vỹ Lăng.
Cô bé thì thầm hỏi nhỏ :
- Sau này, cậu đi xe máy chở tớ đi nhé !
Vỹ Lăng cười nhẹ, gật đầu. " Ừm ".
Con đường về nhà rất đẹp, ánh nắng cũng chẳng gắt gao như khi còn cấp Hai.
Đưa cô bé đến nhà, Vỹ Lăng bỏ tay khỏi tay cầm. Bàn tay nhẹ nhàng vẫy chào tạm biệt.
Khả Ái nhìn cậu cười nhẹ, hai gò má đẩy lên, xinh thật. Xoay lưng lại, một mái tóc dài thướt tha đi vào lòng người, khẽ bước vào nhà.
Cậu xoay xe ngược lại, trở về căn nhà của mình. Càng lớn, tình cảm trong cậu và cô tăng thêm.
Cô bé nhỏ ngày nào đã không còn. Chỉ còn cô thiếu nữ càng xinh đẹp, đảm đang.
Thay bộ bà ba cũ của chị mình, em đi nấu cơm cho gia đình.
Thời gian đi qua, bóng cây cũng dài ra. Bà Tư giờ đây mọc tóc bạc nhiều không đếm xuể. Thói quen, hễ cứ đi làm về lại nằm lăn ra giường tre.
- Cái Ái ơi, mai mẹ con mình lên Sài Gòn ăn đám cưới đi này.
Nghe đến địa danh Sài Gòn, cô bé lại vui đáo để, hai chân không vững được. Tay vẩy ráo nước, chân chạy thật nhanh về phía mẹ .
- Mai mình lên Sài Gòn hở mẹ ?
- Lại... chứ gì nữa, mai có tàu rồi. Cứ thế mà lên ăn đám cười chị mày. Háo hức gặp thằng Hàn gớm.
Khả Ái vui sướng không ngưng, chỉ muốn nhảy thật cao lên bầu trời cao, căng đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình.
Khi ánh nắng đã dịu nhẹ, Khả Ái qua nhà của Vỹ Lăng.
Cậu vừa mở cổng thì Khả Ái đã nắm cổ tay cậu chạy thật nhanh.
Bầu trời màu mỡ gà, hoàng hôn kết thúc một ngày sắp diễn ra.
Cô gái vui như thể trúng mánh. Kể việc mai lên thành phố lớn nhất nhì miền Nam.
Vỹ Lăng thấy cô bạn mình vui nên trong lòng vui lấy. " Tớ thấy chán ngắt thôi ".
Mặc kệ Vỹ Lăng nói, cô cứ nôn nao, hào hức làm sao. Cả đêm Khả Ái không ngủ được vì sự mong đợi của em.
Gà vừa gáy, hai mẹ con xách hành lí đến bến tàu.
Sau vài giờ khi hai mẹ con đã đi, Vỹ Lăng thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đổ mưa.
Sáng sớm mưa thế này, làm lòng cậu cũng đôi chút buồn theo không khí ảm đạm, mùi đất bay hơi xộc cả lên mũi cậu. Và, không được gần Khả Ái.
Trong đầu của Khả Ái cứ mãi nghĩ đến Sài Gòn. 3 ngày nữa là tới nơi thôi ấy mà.
(1) Edward VIII : vua nước Anh một đời phong lưu lại rơi vào lưới tình si, từ bỏ cả ngai vàng để cưới người phụ nữ Mỹ đã 2 "lần đò"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ga Sài Gòn.
Mẹ và Khả Ái bước ra khỏi ga tàu. Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
Một thành phố sang trọng có khác, ai ai cũng đều rất quý phái và sành điệu. Đến chốn này, đúng là được mở mang tầm mắt.
Ở ngoài ga, đã có chiếc xích lô đợi sẵn hai mẹ con họ.
Chiếc xích lô đạp chầm chập, nghe tiếng xình xịch như tiếng của tàu lửa, chói tai nhưng lại cũng rất vui.
Chiếc xe băng qua hàng cây xanh, những ngôi nhà buyn-đinh như đã chạm lấy bầu trời cao thắm, tít trên thiên đường.
Những chiếc xe máy, cô gái đẹp mặc lên bộ áo dài kiêu sa, kiều nữ, sặc sỡ màu sắc. Em cũng muốn được vậy, chiếc xe băng qua nhóm nữ nào, em lại ngốc đầu ngược lại nhìn họ. Thấy những cô gái ấy, em thích lắm, như vườn hoa, họ được khoe sắc, yểu điệu lại thu hút. Cũng muốn phất tà áo dài theo làn gió.
Cô bé cười mãi.
Căn nhà của Mỹ Trúc rất to và lộng lẫy. Xây theo kiến trúc Pháp.
Trong mắt của Khả Ái, nó khác xa với những căn nhà nhỏ dưới quê. Căn biệt thự của Mỹ Trúc, chẳng khác nào cung điện thu nhỏ.
Chị hai của Khả Ái, lạnh lùng và quyến rũ, ra dáng một quý bà tromg bộ áo dài nhung màu tím , bước ra cổng chào đón hai mẹ con. Bà Tư khoái chí cười to. Lập tức, Mỹ Trúc đặt ngón trỏ lên giữa môi. " Suỵt, nhà chồng con nghe đấy !". Chị ta cứ thấp thỏm, ngó ngàng sự để ý của nhà chồng.
Còn đâu con người giản dị mà Khả Ái thường ngưỡng mộ, sùng bái. Đôi mắt ấy được vẽ phấn xanh, tóc không còn dài mà lại uốn lên. Phồng phồng, ngắn ngủn nhưng nhìn lại quyến rũ thật sự. Đôi môi nhỏ của chị không cần hồng hào, tím tím đậm đậm lại sang hơn.
Mỹ Trúc giành riêng cho hai mẹ con một căn phòng nhỏ trên gác mái.
Cô chị dắt tay em mình vào phòng ngủ. Giữ chặt hai bả vai của em, đặt nó ngồi thịch xuống ghế, mắt nhìn vào tấm gương đối diện. Lấy trong tủ đồ một sợi dây chuyền mạ vàng.
Đeo lên cổ cho Khả Ái.
Ở ngoài cứ vang cảng bài nhạc Pháp từ phía nhà thơ to lớn hùng vĩ ngay trước mắt, cô nhìn qua cửa sổ.
- Chị ơi, nhà thờ gì thế ạ? - Khả Ái hỏi.
- Đức Bà đấy. - Chị ta nở nụ cười ma mị nhìn Khả Ái trên tấm gương.
Mỹ Trúc nói tiếp :
- Mai ăn đám cưới, chị sẽ trang điểm cho em.
Mỹ Trúc dắt tay em mình ra chốn phồn hoa sặc sỡ.
Nơi những chiếc xe hơi đang băng qua băng lại như dải sao băng vô tư vụt qua trên bầu trời rộng rãi. Làm sao mà Khả Ái mất ấn tượng với những cô nàng đẹp ở Sài Gòn được, nó còn đưa mắt nhìn theo chiếc Honda chạy với tốc độ sấm sét.
Nơi này đông người thật, ai cũng đẹp.
Sài Gòn - dường như đã gieo trong em một ước mơ.
- Thế em thích Sài Gòn không ?
Khả Ái nhìn xung quanh rồi gật đầu.
Bàn tay của Mỹ Trúc vuốt nhẹ mái tóc của em.
- Sau lễ hội trăng tròn giành cho em, chị sẽ đưa em lên đây, chịu không ?
Chỉ cần nghe đến việc được ở đây, Khả Ái như cá gặp nước, gật đầu chẳng ngưng lại. Ôm chằm lấy chị mình.
Ngày cưới của chị.
Nó e dè, đi sau lưng mẹ, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Những chiếc lồng đèn treo cao, những tấm bảng hình trái tim treo đầy ngoài cửa hàng tiệc cưới. Chưa bao giờ đi tiệc cưới nào đông thế này.
Bàn ăn chỉ toàn những món ăn Tây kì lạ mà cô chưa bao giờ thửu.
Khả Ái ngước nhìn đối diện mình.
Một cậu bé người Hàn to lớn cũng đang nhìn cô với đôi mắt híp của mình, miệng nhếch lên. Trông hơi nham hiểm.
Cô bé ngại ngùng nhìn xuống bàn, tay vén tóc.
Hắn là cháu của bạn chú rể. Tên đó ga lăng, đặt dĩa mì Ý lên bàn giúp em.
Khi mọi người đang no nê sau bữa tiệc.
Cô gái bước ra khỏi bàn, cậu bé người Hàn thấy thế liền đi theo em.
Cậu ta đặt tay lên vai của em. Làm cô gái giật cả mình.
Hắn giơ bàn tay năm ngón chào cô. Cách ăn mặc của cậu bé trông lãng tử lắm, lịch lãm, đủ để gây ấn tượng tốt cho em.
Cô gái mỉm cười nhẹ nhìn hắn.
- Cậu ... tên ... gì ? - Hắn bặp bẹ.
- Khả Ái.
Hắn ta gật đầu nhìn cô.
- Tôi ... là,.. Việt... tên nghĩa Việt ... là ... Kim.. Chánh.. Hưng.
Cách nói chuyện như một đứa trẻ lên ba, khiến cho em cảm thấy rất buồn cười. Nhìn hắn ta, em che miệng cười.
Hai người nhìn về phía nhà hàng đang lơ lửng lồng đèn, bài hát " Biển Tình " đang phát.
Chánh Hưng nắm lấy bàn tay của Khả Ái, khiến cô bé đỏ ửng cả mặt. Tại sao có người dám làm như thế ?
Hắn nắm tay cô, đưa cô ra nhà thờ Đức Bà. Lấy trong túi chiếc máy phim.
Cậu chụp em, cô bé đứng bên cạnh tượng Đức Mẹ. Dẫn cô ra cửa Bắc chợ Bến Thành, mua cho em chiếc băng rôn đỏ. Cột vào mái tóc đẹp của cô.
Hắn hôn lên đôi má đang hồng hào của cô gái.
Khả Ái ngại ngùng, quay đi về hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top