CHƯƠNG 3
Cả ngôi trường giờ đây, ai mà chẳng biết đến hành động chững chạc, nghĩa hiệp ấy của Vỹ Lăng. Cậu ấy đi đến đâu thì lại có người yêu mến đến đấy.
Vừa bước đến cổng trường, đám nữ sinh cầm bó hoa cỏ may ném vào rổ xe của Vỹ Lăng. Ném hoa vào rổ xe của ai đó, kèm theo bức thư tay, đó chính là tỏ tình. Cậu bé thấy ngại ngùng lắm chứ nhưng rồi cũng lơ đi điều đó.
Giờ đây, cả trường chắc ghen tỵ với Khả Ái lắm. Cô bé rất thân thiết với Vỹ Lăng. Bọn đầu gấu ấy nể cậu lắm rồi, chẳng ai hó hé.
Trong mắt các bạn nữ, Vỹ Lăng tựa như một nam thần chính trực, bản lĩnh, điển trai, có người còn cho cậu là Lục Vân Tiên.
Mỗi giờ về, bọn nữ luôn núp sau cây phượng để lén lút ngắm cậu trong lớp học.
Tú Dần bước về phía của Vỹ Lăng một cách e thẹn. Vỹ Lăng nhìn Dần rồi cười, một nụ cười thân thiện nhưng lại tỏa sáng vô cùng. Lăng lấy trong cặp mình vài đồng bạc lẻ cậu giành dụm được, đặt lên tay Tú Dần.
- Tiền để giành này tớ cho cậu vay, khi nào trả cũng được. - Thực chất, đó chỉ là vài đồng tiền, Vỹ Lăng không có ý định lấy lại tiền trả từ Tú Dần.
Tú Dần bất giác lùi về sau, nhanh chóng lắc đầu, không muốn nhận.
Vỹ Lăng đập tay lên bàn, khiến cậu bạn thót tim. Bước về phía của cậu ta, Vỹ Lăng đặt tiền lên tay Dần rồi nói :" Tớ cho cậu mượn mà?".
Cậu bạn xúc động, hai tay run run cầm lấy, miệng lầm bầm cảm ơn, hai chân như không thể đứng nổi nữa.
Bọn con gái khoái chí thúc thít cười. Tiếng cười ấy làm cho Vỹ Lăng xoay ra phía cửa lớp. Cậu chợt nhìn thấy Khả Ái đang đợi mình. Lăng nhìn em cười thật tươi, tay giơ lên, đợi chút.Bọn gái đang núp ghen lồng lộn.
Ngay khi bóng lưng ấy rời đi, Tú Dần vẫn đứng đinh ninh như cây cột đình giữa lớp học không bóng người.
Cậu con trai ưu tú cùng cô bé nhỏ duyên dáng, sánh vai cùng bước đi, hai cô cậu cùng nhau đạp xe về nhà.
Đạp xe giữa hai thửa ruộng bạt ngàn ngát xanh, Khả Ái nay lại chẳng nói lời nào. Luôn có những ngày im lặng kì lạ như thế đấy. Vỹ Lăng không muốn cứ mãi yên ắng như thế bèn quay sang bắt chuyện :
- Hôm nay thầy có cho các cậu kiểm tra không ?
Khả Ái lắc đầu, nhỏ giọng nói cậu :
- Tớ cứ có cảm giác Tú Dần thế nào ấy ?
Đôi mày của cậu con trai ấy cau lại, khóe môi nhếch lên, hỏi ngược lại :" Thế nào là thế nào ?".
Vừa dứt lời, cô bạn ấy lại đạp xe nhanh hơn, chạy trước, để cậu bạn bâng khuâng, chậm rãi đẹp xe. Con gái khó hiểu thật, khó chịu rồi lại bỏ đi chẳng lí do lí trấu. Lăng cũng không phải thần thánh mà có thể hiểu rõ em.
Chiếc lá ngoài ngõ là những chiếc lá già khô, xơ xác. Nó rụng rồi. Nó là chiếc lá già cuối cùng của cây đa. Vỹ Lăng sâu sắc dừng lại trước nó, đứng dưới tán cây to lớn, cậu ngầm nghĩ.
Quả nhiên, chẳng có gì là mãi mãi, hôm nay tươi đẹp nhưng lại chẳng ai biết sau đó sẽ thay đổi ra sao, có biến mất hay không. Vỹ Lăng trào lên một nổi sợ, thời gian sẽ cướp đi Khả Ái hồn nhiên của cậu lúc nào không hay.
Nó ngẫm một hồi rồi lại thôi, chân lại đạp xe về nhà.
Khả Ái đang ở sau bếp chiên cá, bỗng nhiên mẹ cô về. Bà ấy cười mãi, tay thì cứ quạt chiếc nón lá, mặt thì kiêu kiêu nhìn xung quanh, bà nhìn trời đất với ánh mắt như đã làm chúa tể.
Cô bé vớt con cá chiên đặt vào mâm cơm. Cả mâm cơm nặng như thế nhưng cô vẫn đủ sức cẩn thận mà bưng.
Mâm cơm vừa đặt lên chiếu, cái nón là trong tay bà cũng dừng quạt. Bà đưa mắt nhìn sang cô con gái của mình, chảnh giọng nói :
- Chị hai mày,... ghê lắm !
Con bé ngước lên nhìn mẹ, khuôn mặt bầu bỉnh thẩn thờ khó hiểu :" Dạ?".
- Nó cưới được ông Hàn Quốc giàu lắm con ạ ! - Bà chép miệng, tiếp tục quạt nón.
Khả Ái nhìn mẹ mà cười theo, đôi mắt lung linh mừng rỡ cho chị mình. Nhà thiếu thốn đủ điều, vốn nghèo nàn, nay biết chị mình có tấm chồng giàu có thì còn gì bằng.
Không phải người nghèo nào cũng tham lam nhưng người nghèo nào cũng sẽ có khát vọng giàu sang. Trên đời, ai mà chẳng muốn ham muốn lấy sự sung túc và nhung lụa.
Trong đầu của cô bé thơ ngây ấy chợt nghĩ " liệu mai này mình có nên cưới chồng nước ngoài không ?".
Khi những tia nắng trời tắt dần, cao thật cao là bầu trời rộng, màu hồng loan rộng, đám mây nhẹ nhàng lơ lửng.
Ngồi sát vách của cơn dốc của ngọn đồi, Vỹ Lăng hòa mình vào khung cảnh ngọt ngào ấy. Cậu bé đưa tay vẽ nhẹ những chú chim sẻ bay về tổ, nhìn chúng tự do thả mình sải cánh trên bầu trời hoàng hôn mà lòng nhẹ nhàng vô cùng.
Bỗng nhiên, sau lưng cậu có bàn tay nhẹ đặt lên, khiến cậu không khỏi giật mình, nét vẽ đơn thuần lại lem đi mất.
Trên khuôn mặt của cậu không cáu gắt, chỉ thơ thẩn nhìn bức tranh của mình, môi há hốc một chút.
Cô bạn Khả Ái vén mái tóc vào sau tai, đôi môi mỏng hồng nhếch lên cười nhẹ. " Ôi, cậu vẽ đẹp thế ".
Giọng nói ngọt ngào ấy, thanh thanh và dịu dàng. Chất giọng ấy cho cậu cảm giác như mình vừa ăn một loại quả rất ngọt, hiếm có. Cậu bé nhận ra, liền xoay đầu về phía em.
Cậu cứ như một người mất hồn, mở cặp mắt tròn xoe nhìn người con gái ấy.
Cả hai chỉ như hai con nai ngơ ngắc, đưa mắt nhìn nhau.
Đồng tử của cả hai giản ra, trong tim lại bàng hoàng, đập rất mạnh.
Cảm giác gì vậy ?...
Xa xa dưới ngọn đồi ấy, người ta cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng ngược sáng với mặt trời đang lặn của hai cô cậu thiếu niên.
Cả hai liền đứng thẳng dậy, thật xấu hổ. Hai lưng đối nhau. Trong tâm hồn xao xuyến, biết ngại ngùng , cô cậu bước nhẹ từng bước.
Nét mặt ra thơ, Vỹ Lăng đưa tay lên lồng ngực mình.
Bâng khuâng một cảm giác lạ lùng.
Dáng đứng của cô bé dường như không vững, trong tim cô nhận thấy gì sâu trong ánh mắt ấy ?
Vừa bước đến cổng nhà, trời cũng đã sập tối. Có bức thư gắn trên cao của cổng nhà.
Cô bé nhẹ nhàng ngước cao, với chân lấy bức thư xuống.
Chẳng ngận ngại gì để mở bức thư ra đọc.
Bức thư ấy sặc mùi hạnh phúc, nồng ấm chốn phồn hoa của chị mình. Chị chưa cưới như mẹ nói, nhưng chị có..." em bé " ở những tuần đầu rồi. Chị sẽ cưới vào năm em khoác lên mình bộ áo dài thướt tha.
Cũng chẳng hiểu lắm tại sao Khả Ái " nửa biển nửa núi ", vừa muốn như chị mình, nhưng lại không. Cô bé đơn giản mong ước mình được mặc lên bộ áo dài làm bằng nhung, những chiếc váy bông, hoa thêu trên đường eo. Thật ra, một chút ghen tị trong lòng.
Cô bé vò lấy tờ giấy, nó vứt xuống ao nhỏ ngay hông nhà. Cả người cứng đơ, ngồi xuống trước bờ ao nhà. Trước mặt nó là cả ao nhà tối um, trông đáng sợ lắm. Nó thẩn người mặt sầu bi, nó nghỉ ngợi.
Xã hội này khó sống lắm, phong tục " bám chồng mà sống " đối với em chưa bao giờ là sai.
Nhưng, tình cảm thì sao...?
Chưa màng tới hay không cần màng tới. Cô bé lòng buồn thinh, khó hiểu, bàng hoàng.
Tới giờ cơm tối, Khả Ái ngồi cắn đầu đũa, trong lòng nghĩ tới khoảnh khắc của chiều nay.
Làm sao mà một người mẹ đã lớn chục tuối không nhận ra con mình nghĩ gì. Bà cất giọng lên, ăn uống nhanh lên.
Khiến khuôn mặt bơ phờ ấy tỉnh lại, đành phải ăn cơm thật nhanh.
Sau bữa cơm, cô lại phải rửa chén như thường nhật. Lúc này, cũng chỉ biết rửa chén, trong đầu chẳng nghĩ gì quá nhiều.
Mẹ của Khả Ái bước về phía cô. Đứng dựa vào cây xoài trong nhà, bà nói móc :
- Mốt yêu thằng nào, đừng ất ơ như mấy thằng đầu ngõ.
Khả Ái biết rõ tính mẹ mình, chỉ biết dạ dạ vâng vâng.
Ấy thế là, mùa thi cử dần tới, cơn ác mộng mà bao thế hệ vẫn luôn hồi hộp, sợ hãi " Đỗ cấp Ba ".
Cứ mỗi giờ về, hơi thở của các học trò lại hầm hực, không khí trong lớp đấu tranh với không khí hè ngoài kia, Khả Ái đuối lắm, nằm dài trên bàn đợi Vỹ Lăng qua lớp kiếm mình.
Bên lớp của Lăng, Tú Dần đang len lén nhìn cậu. Nhìn cậu ta vướng bận lắm, như muốn hỏi Lăng điều gì đó.
Lấy hết dũng khí, bước về phía Vỹ Lăng, hỏi nhỏ :
- Cậu muốn vào trường gì ? - Cậu ta cúi mặt xuống nhìn Lăng, chân mày bên phải nhấc lên.
Vỹ Lăng nở nụ cười tươi trả lời :
- Trường giỏi nhất xã ấy.
Thoạt đầu, tưởng Vỹ Lăng đùa vui, nhưng không phải, cậu ấy nói thật, có năng lực còn gì. Người của Tú Dần bỗng run cầm cập, tự thân lượng sức.
- Cậu muốn vào không ? - Vỹ Lăng hỏi tiếp.
- Tớ không nổi.
- Được mà, cố gắng cùng tớ !
Trong lòng của Dần vui lắm, gật đầu.
Cả hai nhìn nhau cười như đôi bạn đã thân từ rất lâu.
Ngoài cửa lớp, Khả Ái bực tức giữa trời oi bức, quát :
- Về chưa nào ?
Mặt cô nàng cũng chẳng khác nào không khí mùa hè chan với tiếng ve chói tai kêu liên hồi.
Vỹ Lăng loay hoay mang cặp lên vai, cùng ra về với Khả Ái, không kịp quat lại nhìn Tú Dần.
Tú Dần có đôi chút thiện cảm với Vỹ Lăng, cậu ta vẫn hoài nhìn theo bóng dáng của Lăng. Môi khẽ cười, đôi mắt trìu mến.
Trời hè nóng hầm, lại càng khắc nghiệt hơn với thái độ giận dỗi của Khả Ái.
Lăng nắm lấy cổ tay của Khả Ái lại liền bị Khả Ái vung tay, khuôn mặt đang quạo của cô khiến cậu sợ hãi.
Cậu cũng chỉ biết đạp xe về phía sau. Trong đầu cậu là dấu chấm hỏi trước thái độ ấy.
Khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi, mồ hôi chảy làm cay mắt cậu, mái tóc xù bết lại. Dù trời nắng khôn xiết, làm mắt cậu cứ phải tít lại. Chỉ có bóng dáng của Khả Ái rõ rệt trong mắt cậu.
Hai học ính im lặng như thể đang trong căn phòng trống im thinh thít. Băng qua bao cánh đồng, thửa ruộng như thế. Những chú cò đang sải cánh lượn qua lượn lại. Vậy mà vẫn chẳng ai nói câu gì, trước cảm xúc tức giận lạ lùng vô cớ ấy của Khả Ái còn khiến Vỹ Lăng cảm thấy nao nề hơn, chẳng thể hiểu gì.
Vỹ Lăng vừa đạp xe tới nhà mình, cũng ngước đầu nhìn về phía cô gái cậu thích. Khả Ái chẳng buồn quay lưng lại nhìn cậu. Khiến lòng cậu nặng nề như đá trồng lên.
Cậu hít thở thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà.
Bữa cơm từ trước tới nay với Lăng chưa bao giờ nặng như hôm nay.
Cậu bé lủi thủi bên cạnh bàn học của mình, vẽ tiếp bức chân dung về người mình thầm thích.
Vẫn chẳng thể nào không khỏi mê hồn đôi mắt óng ánh trăng mật ấy của em.
Nét vẽ đơn thuần, đánh màu, bằng cả trái tim của mình. Có vẻ như đôi mắt của Khả Ái là điểm thu hút nhất bức họa.
Đúng thật, Vỹ Lăng cũng chợt cho mình thứ cảm giác kì lạ vốn có ấy từ đôi mắt của Khả Ái. Đôi mắt, nhìn vào là biết yêu ngay.
Tên của cậu ấy, nói lên nụ cười đẹp, đáng yêu và từ tốn của một người con gái. Vừa nghĩ lại vừa thầm mỉm cười.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa, như đốm lửa khó tắt.
Nó đang dần dập dần, quay về không khí hoàng hồn yên ả, sâu đậm khó cảm.
Vỹ Lăng đã ngủ quên tự lúc nào không hay, cậu thẳng người, vươn vai nhìn về phía cửa sổ.
Chiều chiều, cậu mang theo bức vẽ ấy đi dưới ngọn đồi Trăng, cậu ngắm mãi... ngắm mãi.
Thấy đâu xa xa ngay dưới cây táo xanh, có cô gái đang diện bộ đầm hồng nhỏ nhắn, nhìn lên cành cây táo đang sai quả.
Vỹ Lăng thấy thế liền nhảy lên hái một trái cho em.
- Của cậu đây ! - Đôi mắt tròn xoe nhìn Khả Ái cười thật tươi.
Hình như, cô gái cũng nguôi giận, chẳng để bụng gì hơn. Xoay về phía cậu, cười nhẹ.
Nụ cười ấy, khiến lòng của Vỹ Lăng phần nào nhẹ nhõm.
Cậu đem tất cả dũng khí, dịu dàng đưa cho cậu bức chân dung do mình vẽ đưa cho Khả Ái. Đôi mắt tròn đang hé môi cười, bọng mắt to ấy nhìn vào mắt em. " Cùng nhau đậu nhé ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top